ngôn ngữ
| bakugo lớp 1-a nói chuyện được với lũ mèo đấy |.
★note: thoại được đề trong khung [...] và được in nghiêng là tiếng mèo mà bakugo hiểu được, đối với những người khác đó là tiếng mèo bình thường.
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐⊹ฺ ✧。*゚+∘˚˳
𝟙 。
nắng hè oi ả, tiếng ve kêu râm ran khắp không gian. một cậu bé có màu tóc của nắng, đôi mắt trong trẻo như viên đá quý ruby chạy vù vù về nhà, theo sau là ba bốn con mèo tam thể nối đuôi nhau chạy theo cậu. nhìn chẳng khác gì mẹ vịt cùng đàn con thơ, cơ mà sự thật lại trái ngược hoàn toàn đấy.
[meow- katsuki! đừng có chạy như vậy, cậu ngã bây giờ]
con mèo dẫn đầu lên tiếng, lạ thay tiếng meo meo của mèo qua tai cậu bé lại phiên dịch ra tiếng người thường. bakugo katsuki năm năm tuổi đã phát hiện ra bản thân có năng lực đặc biệt sau một lần ngã mạnh từ trên ghế xuống đất, lúc đó đau kinh khủng luôn. em lúc đó khóc quá trời quá đất, dọa mẹ mitsuki và bố masaru hoảng hồn một phen. sợ để lại di chứng nên bakugo đã được hộ tống đến viện để kiểm tra, may sao bác sĩ nói rằng chỉ bị chấn động nhẹ nên không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ bị đau lúc mới ngã thôi.
mẹ em cũng yên tâm, thả cục cưng đang sụt sùi trong lòng xuống đất, mitsuki nói rằng em có thể đi lòng vòng một chút cho hai người trao đổi thêm với bác sĩ. katsuki ngoan ngoãn đồng ý, ôm con gấu bông được cô y tá cho mượn hồi nãy lon ton ra ngoài hành lan, trong lòng muốn trả lại chúng cho người ta. đi một hồi không biết sao mà em nghe được tiếng mèo kêu ở gần đó.
[me--shizu bà đừng đi ra đ--eoo]
bakugo: ??
katsuki cau mày, hình như có cái gì đấy không đúng lắm. tiếng con mèo con ngày càng rõ và kêu lên từng hồi, nhưng có tiếng gì lẫn vào tiếng mèo kêu. em rõ ràng nghe ra một câu "shizu bà đừng đi ra". đó chắc không phải tiếng của em, cũng chẳng phải của bất cứ ai khác, bởi ngoài katsuki đang ở đây thì làm gì có ai? đây là hành lan thông đến nơi các cụ chăm bệnh nên chẳng có ai ra ngoài giờ này cả. hay nghe nhầm nhỉ?..
[me--đừng đi ra--ngoài đó mà--eo]
"nó lại vang lên?" katsuki có hơi sợ rồi đấy, lẽ nào lời đồn bệnh viện có oan hồn vất vưởng là thật sao??? nhưng, nhưng đây rõ ràng là ban ngày...
đang hơi run thì bakugo thấy tiếng cạch như tiếng mở cửa ở gần đó phát ra. sợ thì sợ thật, nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, em quyết định chạy về hướng nơi phát ra tiếng động vừa rồi thì phát hiện ra: có một con mèo nhỏ đang ra sức cắn lấy ống quần một bà cụ muốn bỏ ra ngoài vườn của bệnh viện, bên ngoài đang mưa rất to nhưng bà cụ vẫn cố chấp muốn lao ra ngoài như nhìn muốn lấy một thứ nào đó ở bên ngoài.
"bà ơi, bà ơi!" katsuki nhanh chóng chạy đến bên cụ bà, đặt chú thỏ trắng tinh lên cái ghế bênh cạnh sau đó túm lấy tay bà mà hỏi.
"trời đang mưa mà, bà muốn đi đấu thế ạ?" em nói, níu lấy tay bà không cho bà tiếp tục rướn người ra ngoài nữa.
"cái vòng.. cái vòng của ta..." bà ấy khó khắn nói, tay run run chỉ ra bên ngoài. hóa ra là cái lắc tay màu bạc của bà cụ bị rớt ra bên ngoài, bảo sao bà ấy nhất quyết phải đi ra cho bằng được.
"để cháu lấy cho ạ, bà ngồi xuống đây đã nhé"
em cẩn thận dìu bà ngồi xuống cái ghế gần đó, bên dưới là con mèo trắng nhỏ lẽo đẽo theo bà.
[meo-- shizu, shiz--eo]
lại một lần nữa, giọng nói đấy lại vang lên nhưng bakugo tạm ngó lơ nó. nhanh chóng chạy ra ngoài nhặt lại cái lắc tay cho bà. nó rơi cũng gần nên em cũng rất nhanh đã trả chiếc lắc về bên tay bà cụ. bà vui lắm, còn cảm ơn katsuki rối rít.
"bà cảm ơn, cháu quả là đứa bé ngoan.." bà đưa cánh tay hơi run của mình lên để xoa đầu em, biết ý nên katsuki cố tình hạ thấy người xuống cho bà dễ dàng chạm đến.
"dạ không có gì ạ" em tươi cười
[cảm ơn cậu]
giật mình, katsuki nhìn xuống chỗ con mèo đang cọ nhẹ đầu nó dưới chân mình. lần này quá rõ ràng rồi đi! tiếng kia rõ là phát ra từ con mèo nhỏ này.
"này? mày biết nói à mèo con" bakugo ngồi xổm xuống, tay nhấy nhẹ con mèo lên. chất giọng đó trong và cao y như tiếng mèo kêu vậy, nên em chắc chắn nó không phải của bà cụ kia. giọng của bà ấy ồm ồm như tiếng radio cũ cơ.
[gì cơ?]
chứng kiến tận mắt con mèo nhỏ sổ ra tiếng người rõ như ban ngày. katsuki còn tưởng mình ảo tưởng còn lấy tay nhéo mình một cái rõ đau. thậm chí còn đặt mèo con xuống lấy hai tay vỗ vỗ vào tai mình để chắc chắn mình không nghe nhầm.
[tôi mới phải hỏi cậu mới đúng, cậu hiểu tôi nó gì à?]
một người một mèo nhìn nhau, còn bà cụ kia đã rời đi cùng chiếc lắc tay từ khi nào. cứ vậy đó là lần đầu tiên bakugo katsuki phát hiện ra rằng mình có thể nói chuyện với mèo.
𝟚 。
thứ hai đầu tuần, chẳng biết từ đâu có một em mèo đã lạc vào kí túc xá của lớp 1-a.
từ sớm bakugo đã thấy trên nhóm lớp đầy rẫy toàn là ảnh bạn nhỏ này rồi, nhưng cứ mặc kệ thôi. em không thể để một con mèo từ trên trời rớt xuống này gián đoạn buổi tập thể dục buổi sáng của mình được.
? rốt cuộc là katsuki vẫn về sớm hơn thường lệ 15 phút, vừa bước vào một cái là thấy nguyên cái vòng tròn bằng người bao quanh một chỗ rồi. em đoán chỗ chúng nó đang bu đầy ở đấy là nơi con mèo kia đang trị vì..
"bakugo? cậu về rồi hả" todoroki đứng gần đó đã tia thấy người yêu, quá rõ ràng, 'mèo con' duy nhất trong lòng anh chỉ có ai đó đang đứng trước cửa kia thôi.
"a! bakugo lại đây xem nè" mina từ trong vòng tròn ló đầu ra, vẫy tay về phía bản mình. cả đám nghe thấy tên em cũng nhanh chóng tản ra cho bakugo tiến vào.
"sao đây?" bakugo giữ khoảng cách vừa đủ để mèo nhỏ cảm thấy an toàn, giờ em mới nhìn thấy hình dáng của bạn nhỏ này. là một đứa thuộc giống siamese có nguồn gốc từ phương đông, loài này trước đây katsuki từng thấy qua ở một vài tiệm thú cưng rồi. có vẻ do bị bao quanh bởi quá nhiều người nên nó có vẻ hơi đề phòng, nhìn cái đống lông đang dựng lên của nó là hiểu.
"tụi tớ vướng một chút vấn đề nho nhỏ" ochako là người lên tiếng, ngón tay cô chỉ đến đống thức ăn bầy như đồ cúng xung quanh con mèo. nào là thức ăn cho mèo đóng hộp, thức ăn cho mèo dạng hạt, cỏ cho mèo,..vân vân mây mây,.. nhưng vấn đề nằm ở chỗ bạn nhỏ này không nhúc nhích hay động đả vô chúng lấy một tí nào. chỉ ngồi thu mình một cục tại chỗ.
để katsuki đoán nhé? đống đồ này là của thầy aizawa chắc luôn, vì ổng đang ở trong cái 'kén' vàng nằm thù lù gần đó kìa. thở dài ngao ngán trước độ ngờ nghệch của lũ bạn, bakugo dẹp cái đống trông như bàn hiến tế kia qua một bên. tiến đến gần con mèo, tiếng chân của em làm nó hơi cảnh giác. katsuki nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt ve nó, có vẻ con mèo này ngửi thấy được mùi đồng loại, nó không tránh né em như những người khác. ngoan ngoãn để em vuốt ve mình trước sự thán phục của cả đám.
"nó không hề động vào đồ ăn, chỉ có uống nước thôi" thầy aizawa lên tiếng.
"đấy là vấn đề à?" bakugo thở hắt, nhìn về phía con mèo đang dụi dụi vào tay mình. quyết định bế bạn nhỏ này lên luôn, nó cũng không phản kháng. nằm yên trong lòng katsuki gừ gừ rất thoải mái.
todoroki trông thấy vậy trong lòng cũng thầm nghĩ 'quả thật mèo với mèo rất dính nhau mà.. katsuki của mình đúng là em mèo đáng yêu nhất'. tự nghĩ rồi tự phởn một mình, ở một góc không ai đề ý, có một todoroki đang tự cười cười một mình như vừa trúng sổ số nhật bản.
"này, mày thích ăn gì không"
em nhẹ giọng nói, con mèo liền dựng hai tai của nó lên. đôi mắt xanh dương long lanh như ngọc bảo nhìn thẳng vào đôi mắt tựa ruby của katsuki.
[uzu không thích ăn cái đó]
"uzu? tên mày là uzu" bakugo hỏi nó, và nhận lại cái vẫy đuôi như lời đồng thuận.
"vậy uzu, mày muốn gì"
[táo, uzu muốn táo cơ. không ăn pate đâu]
"mèo ăn được táo, nhưng sao mi lại muốn ăn nó. không phải đám đồ bọn kia mang tới ngon lành hơn mấy miếng táo sao"
[cậu chủ của tôi là người trồng táo, anh ấy hay cho tôi ăn chúng. với lại trên người cậu có mùi ngọt thanh của táo]
[nên tôi muốn ăn táo!]
"ừ, hiểu rồi"
lớp 1-a nhìn cái cách con mèo đáp lại từng câu nói của cậu bạn được mệnh danh là đại thần bộc sát của lớp, cảm thấy có cái gì đó đang xảy ra giữa một con mèo và một con mèo(hoặc là chihuahua) hình người này. trông vào quá rõ ràng đi còn gì.
"nửa nửa" bakugo lên tiếng, vẫy thằng người yêu đang khúc khích như thằng dở ở gần đó lại đây. todoroki đương nhiên sẽ đáp lại lời gọi của em rồi, nhanh chóng đến bên cạnh . katsuki nói gì đấy với con mèo, sau đó đưa nó cho shoto ẫm hộ.
"?? bakugo.." todoroki có vẻ hoang mang, hết nhìn con mèo yên vị nằm liếm lông trong lòng mình. lại nhìn đến mèo cưng phiên bản lớn hơn đang loay hoay trong bếp với con dao và mấy quả táo. mấy người còn lại đương nhiên cũng tò mò, một số còn chui ra tận bếp xem em gọt táp, cũng có người gặng hỏi nhưng nhận lại là cái liếc mắt cùng chẹp miệng của bakugo nên cũng biết ý im lặng.
gọt những miếng tạo thành miếng vừa ăn (đối với mèo) nhưng bé tẹo (đối với người). bakugo bình tĩnh bước đến chỗ shoto và uzu. ngửi thấy mùi của món ăn yêu thích. uzu từ trong lòng todoroki nhảy phốc lên vai em, sau đó nó quần mình quanh cổ katsuki.
hơi nhột nhột một chút, nhưng cũng chẳng khó chịu gì. bakugo đưa miếng táo lên miệng mèo nhỏ, ngay lập tức nó liền ăn một cách ngon lành. aizawa ngồi gần đó chịu đả kích hơi bị lớn.. sao ông chăm mèo lâu như thế mà mãi không dụ được bạn nhỏ kia ăn, thậm chí nó còn hất đi luôn, nay học trò 'hiền dịu' nhất lớp thỏ thỉ gì với nó một cái. là mèo cưng ăn như được mùa luôn.
"kacchan, làm sao ông đoán được con mèo đó thích ăn táo thế?" denki thích thú lại gần bakugo để ngắm nghía con mèo xiêm này gặm nhấm mấy miếng táo.
"vấn đề kĩ năng" bakugo cười đắc thắng. rất vui vẻ nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của đám bạn.
"bakugo ơi, chỉ tớ với, tớ cũng muốn thân thiết với lũ mèo"
"cả tớ nữa, đám mèo chẳng bao giờ chơi với tớ cả"
"tớ bị chúng cào mấy lần rồi, cậu có thể giải thích vì sao được không"
thế là nguyên một đám bu lại chỗ bakugo đồi nằng nặc em phải chỉ cho bọn họ cách giao tiếp với đám mèo. đến cả thầy aizawa cũng thoát khỏi cái kén vàng của thầy để hỏi dò cậu cho bằng được, nhưng khổ nỗi, giờ nói ra cũng chẳng ai tin.
rằng là bakugo katsuki này hiểu ngôn ngữ của loài mèo đấy.
𝟛。
xung quanh trường ua có rất nhiều mèo.
cả mèo nhà lẫn mèo hoang. đằng sau trường luôn là địa điểm yêu thích của chúng, mà không chỉ riêng lũ mèo thôi đâu, đến cả bọn học sinh cũng thích nữa là.. nhưng nơi này lại chống chỉ định sinh vật là 'con người' bén bảng tới.
lớp 1-a cũng đâu phải ngoại lệ? hôm trước kirishima bị lũ bạn thử thách, chui vào 'địa bàn' của lũ mèo xem trụ được bao lâu. với châm ngôn "đàn ông nói được làm được" thì cậu ta đâu có ngại, cũng bán tính bán nghi tin đồn con người không được bén bảng tới khu vực này nên tên đầu chìa đó xông thẳng vào bên trong luôn.
một
hai
ba
bốn
năm
kirishima chạy muốn tụt quần. vừa bước vào một phát là nguyên đám mèo trên dưới mười con lao vào sâu xé không khác gì một miếng thịt tươi sống, thiệt hại sau pha chơi ngu này là 24 viết cào và 8 vết cắn. cộng thêm cái áo với cái quần chỗ rách chỗ lành trông không khác gì thằng ăn mày đứng ngoài vệ đường.
"ngu chưa" bakugo đứng bên cất cái điện thoại vào túi, khinh bỉ nhìn thằng bạn dán kín băng từ đầu tới cuối cùng bộ quần áo có thể so sánh với cái giẻ rách bùi nhùi trên người.
"hic, mày không an ủi anh em thì thôi.." kirishima ngồi chấm nước mắt khóc ròng, bên cạnh là ashido vỗ nhẹ lưng an ủi .
"thôi mà ejichan, do anh chơi ngu thôi" mina vừa đấm vừa xoa tâm hồn của người yêu mình. mẹ, đúng là rạch nát tâm hồn đã rách mà.
"ộp, các cậu hùa vô bắt nạt kirishima thật à" asui
"ai bắt nạt nó" denki lên tiếng
thế là tụi 1-a quyết né cái sân sau trường như né tà. không một đứa nào dám bén mảng đến đó hết, trừ đúng có một người.
là bakugo katsuki.
chiều nay bọn họ có tiết tự học, các giáo viên do bận họp nên tất cả các lớp được quản bởi lớp trưởng. với một học sinh chẳng gương mẫu cũng chẳng cá biệt như em thì giờ tự học một là học hai là ngủ. nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bakugo của họ hôm nay lại mấy tăm mất tích!? rõ ràng tiết anh văn vừa nãy còn có mặt, giờ mới đổi tiết chưa đến 5 phút mà người đã bốc hơi rồi???
"này, có ai thấy bakugo đâu không" todoroki là người phát hiện ra sự vắng mặt của bạn trai đầu tiên, anh luôn có thói quen ngắm katsuki mỗi khi rảnh rỗi. mà mới cất cái bút, cất vở cất sách mà ngó lên một cái người thương đã hòa vào làm một với không khí, bay hơi còn nhanh hơn nước để ngoài trời nắng 40 độ.
thế là cả lớp tán loạn hết cả lên, iida là lớp trưởng nên chịu trách nhiệm làm dịu cả lớp, nhưng rốt cuộc cũng bị cuốn vào cuộc tìm kiếm 'trẻ thất lạc' của đám bạn. tìm muốn nát cái trường mà vẫn không thấy bạn học của mình đâu, cả đám còn nghĩ là bakugo đã bỏ về nhà rồi cơ nhưng dường như todoroki nhớ ra gì đó. quay đầu phóng một mạch làm đám bạn không kịp phản ứng về mặt ý thức nhưng chân thì đã co giò chạy theo. sau một cuộc truy đuổi với tốc độ các vận động viên thi chạy cự li ngắn thì cuối cùng shoto cũng dừng lại, kéo theo sau là lũ bạn cũng dừng lại nhưng đứa đầu dừng lại thì mấy đứa kia mất đà va hết vào nhao như trò bowling ý.
"hà.. thấy, thấy rồi... phù" todoroki thở hồng hộc, cố hít đầy căng lá phổi bằng oxy. mặt mũi đều đỏ bừng vì vận động mạnh, trên trán cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng. mà sau khi nguyên đám đằng sau đáp cả cái bàn tọa xuống đất mẹ (hoặc lên người nhau) thì lúc này mới để ý thấy thân ảnh có mái tóc màu nằng ngồi trung tâm trong sân, vây quanh là mười mấy con mèo trèo lên khắp người em.
bên cực hết mình bên chill hết hồn..
"suzie, mày đừng có trèo lên đầu tao nữa, ngã bây giờ" bakugo cố gắng nâng cánh tay đang chịu trọng lượng của hai con mèo đè lên để hạ con mèo cam sữa đang treo leo vắt vẻo trên đầu mình xuống, nhưng bất thành.
[không ngã được, tóc katsuki thơm mùi nắng lắm]
[đúng rồi đó, cậu có mùi rất thơm]
[tôi ngửi thấy mùi táo thoang thoảng nữa]
[katsuki ơi lần sau mang táo tới nhé]
nhìn lũ mèo vui vẻ trò chuyện với nhau khiến bakugo coi như thỏa hiệp.
đưa tay ra trước vuốt ve chú mèo bé tuổi nhất trong lòng. cũng là con khó gần nhất cả đàn, nó tên là hare - nghĩa là nắng trong tiếng nhật. lần gặp đầu tiên dù không cào cấu gì em nhưng cậu bạn này quyết không đến gần em một bước, một mực né như gặp phải nước vậy. cơ mà đừng coi thường sức cuốn hút của em đối với đám mèo nhé? né ban đầu thôi, còn giờ thì dính như sam. cứ nhìn phản ứng rất tích cực với những cái chạm nhẹ nhàng của em với chúng mà xem, ai nhìn vào chẳng biết bakugo katsuki là đối tượng yêu thích của lũ mèo nhà lẫn hoang ở sau trường.
thật ra việc em vượt qua được 'danh giới' mà lũ mèo đặt ra cũng đồng nghĩa với việc chúng chấp nhận em có thể ra vào địa bàn của chúng rồi. mọi người cho dù có nhìn cách bakugo thấu hiểu, trò chuyện, vuốt ve và chơi đùa với chúng biết bao nhiêu lần đi nữa. họ vẫn thấy giữa bạn học của họ với lũ mèo có cái gì đó thật đặc biệt khó có thể xác định được, chúng liên kết với nhau rất chặt chẽ, và sự chặt chẽ này làm người ta tò mò không thôi.
[katsuki này]
"sao thế?" bakugo được con mèo đen bên vai dụi dụi cái đầu mềm mượt của nó vô má, tự hỏi xem bạn nhỏ này muốn nói gì.
[người yêu cậu đang đứng ở bên ngoài kìa]
[còn có đám con người nhiều chuyện đằng sau nữa]
bakugo giờ mới phát giác cái đầu nửa nửa đứng ở cách đó không xa cười ngây ngốc vẫy chào em, hóa ra từ nãy đến giờ mọi người đã chứng kiến việc em ngồi thù lù giữa đám lông xù mềm mại này... nghĩ đến đây thôi là đầu bakugo đã bốc khói vì ngại rồi, nếu theo lẽ thường tình thì em sẽ hét ầm lên cho xem. nhưng hôm nay có thể là do có đám mèo trên người, cũng có thể là do thấy nụ cười ngu của thằng nào đấy.
[katsuki của tụi mình dễ ngại ha]
[tưởng chỉ ngại với mình anh shoto kia thôi chứ?"
"im chưa lũ mèo nhiều chuyện.." bakugo mặt đỏ như gấc, cố giả điếc giả mù, coi như không nghe mèo kêu, cũng không thấy đám bạn cùng lớp ở xa đang cười tít mắt nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com