Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13-Ngày lên tỉnh

Tiếng gà gáy sáng còn văng vằng bên tai thì trong nhà họ Oanh đã rộn ràng người ra kẻ vào. Hôm nay là ngày cậu út Đống lên huyện.

3 năm trôi qua, cậu út không còn là cậu bé ham chơi lười học ngày nào. Cậu vẫn bướng bỉnh, vẫn có chút ngang tàng, nhưng đã biết suy nghĩ hơn.

Ông bà Oanh thấy vậy cũng yên lòng, cho cậu lên huyện, vừa để học hành đàng hoàng, vừa chuẩn bị thi cử như hai anh. Nhà họ Oanh vốn có truyền thống đỗ đạt, chẳng thể để cậu út phá lệ được.Thắng từ sáng sớm đã chạy tới chạy lui lo sắp xếp.Gia nhân trong nhà người gánh hành lý, người dắt ngựa, người chuẩn bị lương thực đường xa. Ai nấy đều bận rộn.

Cậu út mặc bộ áo dài lam, đầu đội khăn xếp, dáng cậu út mặc bộ áo dài lam, đầu đội khăn xếp, dáng vẻ khác hẳn với thường ngày. Cậu đứng khoanh tay bên thềm, mắt dõi theo đám người đang tất bật mà mặt mày lại dửng dưng như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút, sẽ thấy ngón tay cậu siết lại, chứng tỏ trong lòng cũng không hề bình thản.

Thắng đứng một góc, mắt không dám nhìn cậu quá lâu. Hắn biết, một khi cậu út đi rồi, có lẽ phải rất lâu sau mới trở về. Mấy năm nay hắn đã quen có cậu bên cạnh, quen với những lần bị cậu trêu chọc, quen với ánh mắt cậu mỗi khi lén lút tìm hắn vào đêm khuya. Bây giờ, cậu đi rồi, hắn biết phải làm sao đây?

"Thắng!"

Hắn giật mình, ngước lên, thấy cậu út đã đứng trước mặt từ lúc nào."Ngơ gì đó?" - Cậu út hất cằm hỏi, giọng điệu vẫn

y như ngày thường.Thắng nuốt khan, cúi đầu. "Dạ... không có gì."

Cậu út nhìn hắn một lát, rồi bất ngờ cúi xuống, giọng thấp xuống, chỉ vừa đủ cho hắn nghe.

"Ở nhà chờ cậu."

Thắng ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của cậu.Cậu út cười khẽ , cái cười nhẹ bẫng nhưng lại khiến tim hắn nhoi nhói.Tiếng gọi của ông bà Oanh vang lên, bảo cậu lên xe. Cậu út không chần chừ nữa, quay người bước lên.Xe lăn bánh, dần xa khỏi cổng lớn.Thắng đứng đó, không nhúc nhích, mắt nhìn theo bóng xe ngựa cho đến khi khuất hẳn. Chỉ hắn biết, từ giờ, sân nhà này sẽ vằng đi một bóng người. Và trong lòng hắn cũng thiếu đi một điều gì đó quan trọng lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com