Phần 19- Quên cả ngại
Đêm xuống, ánh trăng tròn rọi xuống sân, phủ lên khoảng hiên nhà một lớp sáng bạc mờ ảo.
Trong phòng, Thắng cứ thấp thỏm mãi. Từ lúc nghe tin mình sẽ theo cậu lên tỉnh, lòng hắn vừa vui vừa hồi hộp.
Hắn không giấu nổi nụ cười, cứ như đứa trẻ được quà. Bao ngày mong nhớ, cuối cùng hắn cũng có thể ở bên cậu rồi!
Khi cậu Đống bước vào phòng, hắn chẳng kịp suy nghĩ, chạy đến ôm chầm lấy cậu, bật cười thành tiếng.
"Cậu! Con được đi thiệt hả?"
Cậu Đống cười, vòng tay ôm hắn chặt hơn.
"Ừ, thiệt."
Thắng vui quá, miệng cười đến tận mang tai.
Nhưng rồi... hắn chợt nhận ra mình vừa làm gì.
Hắn vừa ôm cậu?
Hắn ôm cậu ngay giữa nhà trên?
Hắn giật mình, vội đẩy cậu ra, cả người đỏ bừng vì ngượng.
"Cậu... cậu buông con ra đi! Lỡ... lỡ ông bà thấy thì sao?"
Cậu Đống không những không buông, mà còn cười khẽ, kéo hắn lại gần hơn.
"Sao phải ngại? Cho cậu ôm tí thôi mà."
Giọng cậu thấp trầm, như mang theo chút trêu chọc. Bàn tay vững chãi ôm lấy eo hắn, hơi thở nóng hồi phả nhẹ bên tai.Thắng quá chừng ngượng, hai tay đặt lên ngực cậu, muốn đẩy ra mà không có sức.
Cậu Đống nhìn hắn cười cười, rồi cúi xuống hít hà mùi hương thoang thoảng trên tóc hắn.
Hương bưởi nhè nhẹ, thanh thanh, giồng hệt như lần đầu cậu ôm hắn năm nào.Cái mùi ấy cứ bám lấy trí nhớ cậu, khiến cậu mỗi lần nhớ đến đều say mê.Thắng rốt cuộc chịu không nổi nữa, đỏ mặt đến tận mang tai, giãy nảy.
"Cậu! Cậu đừng có như vậy nữa... Con...con nóng hết người rồi đây nè!"
Cậu Đống phì cười, không nhịn được mà véo nhẹ má hắn.
"Thiệt không? Chứ cậu thấy em đang đỏ như trái gấc đó."
Thắng trừng mắt, dỗi đến mức không dám nhìn cậu nữa.Cậu Đống lại càng thích thú, cười tùm tỉm.
"Thôi, không ghẹo nữa. Qua đầy, ngồi với cậu "
Cậu vừa nói, vừa kéo Thắng ngồi xuống giường. Thắng còn đang ngại ngùng, nhưng cũng ngoan ngon nghe theo.
Đêm nay, là đêm trước ngày họ rời đi.Lòng cả hai đều vui đến mức chẳng thể ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com