Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20-Trở lại tỉnh

Vài ngày sau, Thắng cùng cậu Đống chuẩn bị lên tỉnh trở lại. Sáng sớm, trời còn mờ sương, Thắng đã tay xách túi đồ của cậu. Cậu Đống trông thấy, thoáng cau mày nhưng không nói gì, chỉ đứng nhìn một lúc lâu.

Trước khi đi, cậu vẫn đứng trò chuyện với ba má. Ông bà Oanh dặn dò cậu cố gắng học hành, ăn uống đầy đủ, đừng có ham chơi mà lơ là bài vở. Cậu cười, gật đầu liên tục, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía Thắng đang đứng nép sau xe ngựa.Ông bà Oanh gọi Thắng lại, dặn dò kỹ lưỡng:

"Lên trển nhớ chăm sóc cậu út Đống cho đàng hoàng! Nó mà lơ là học hành hay ốm đi, bây về đây coi chừng ăn roi!"

Thắng nghe mà lạnh cả sống lưng, vội cúi đầu, dạ vâng liên tục. Trong bụng có chút lo nhưng cũng có chút ấm áp vì được ông bà tin tưởng.
Cậu Đống đứng bên nghe vậy thì bĩu môi, chen vào:

"Con tự lo được! Ba má đừng có hù dọa nó."

Ông Oanh lườm cậu một cái, nhưng rồi chỉ thở dài.Cậu Đống quay sang vỗ vai Thắng nói nhỏ, giọng chắc nịch:

"Đừng lo, cậu mà về ốm đi, cậu nói ông bà do học hành cực khổ quá, chớ không phải tại em!"

Thắng ngước lên nhìn cậu, ánh mắt có chút cảm kích, nhưng vẫn không dám nói gì thêm.
Trước khi đi, bà thím ba trong nhà cũng kéo Thắng lại, dúi vào tay ít bánh khô, nhỏ giọng khuyên:

"Trên đó vất vả, bây ráng nhịn nhục, hầu hạ cậu út cho chu toàn. Cậu có la có mắng cũng đừng giận,nhớ chưa?"

Thắng siết chặt túi bánh, gật đầu dạ nhỏ.Thím ba vỗ vai nó một cái, ánh mắt đầy thương xót.
Lên xe được một đoạn, cậu Đống tựa vào người
Thắng, giọng thủ thỉ:

"Lên trên đó lại buồn chết đi được. Ở nhà có em bên cạnh riết quen rồi."

Thắng nghe, tim bất giác đập mạnh, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tinh.

"Cậu ráng học, đậu hương rồi ông bà mới yên lòng."

Cậu Đống chẳng nói gì, chỉ siết tay Thắng chặt hơn. Đến nơi, xe ngựa dừng lại trước cổng nhà trọ quen thuộc. Khi Thắng định xuống trước để xách đồ, cậu Đống lại nhanh tay giành lấy. Thắng giật mình, vội với lấy:

"Cậu để con cầm cho, nặng lằm."

Nhưng cậu Đống nhất quyết không chịu, ôm chặt túi hành lý:

"Thôi, khỏi! Em vác riết quen rồi, nay để cậu cầm."

Thắng tròn mắt, chưa kịp nói thêm thì cậu đã đi thằng vào trong. Thằng lẽo đẽo theo sau, vừa lo lắng vừa ấm áp trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com