Phần 23-Ngày cận kề
Gần đến ngày thi, Thắng tất bật chuẩn bị đủ thứ, từ áo quần đến sách vở cho cậu. Tuy cậu bảo không cần, nhưng Thắng vẫn lo chu toàn, sợ cậu quên trước quên sau. Sáng sớm hôm đó, Thắng theo cậu đến phủ đường để nộp giấy tờ, trong lòng vừa háo hức vừa lo lắng.
Lúc cậu vào trong, Thắng đứng ngoài chờ, lòng nóng như lửa đốt. Nó cứ đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong xem cậu ra chưa. Mãi đến khi thấy cậu bước ra với vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm,Thắng mới nhẹ lòng, nhưng vẫn không quên hỏi han:
"Cậu có mệt không?"
Cậu Đống đưa tay phủi nhẹ áo, cười cười:
"Không sao, cũng không khó lắm."
Thắng nghe vậy thì mừng, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Cậu nhìn nó, chợt nảy ra ý.
"Đi dạo chợ tỉnh một vòng rồi mua ít đồ về nấu ăn bồi bổ cho cậu."
Thắng nhìn cậu, hơi ngập ngừng, nhưng thấy cậu đã quyết thì gật đầu. Hai người dạo quanh chợ, mua ít thịt cá, rau củ rồi ghé sạp thuốc bắc mua thêm mấy thang thuốc bố. Đến khi sắp xong, cậu Đống bất ngờ tạt vào một quán hàng bên đường, mua ít bánh ngọt đưa cho Thắng.
"Cậu ăn đi."
Thắng vội lắc đầu."Con không đói."
Cậu nhíu mày, giọng có phần cứng rắn:
"Không đói thì để dành ăn, cậu mua rồi."
Thắng không còn cách nào khác, đành nhận lấy, tay cầm mà trong lòng vừa ấm áp vừa ngại ngùng. Cậu thấy vậy thì cười nhẹ, rồi xách đồ về phòng trọ.
Về đến nơi, Thắng nhanh tay vào bếp nấu ăn, còn cậu thì ngồi vào bàn tiếp tục ôn bài. Lúc ăn cơm, cậu gắp thức ăn cho Thắng, bảo:
"em cũng phải ăn nhiều vào, cậu mà đỗ, có khi em cũng được thưởng đấy."
Thắng đỏ mặt, cúi đầu ăn nhanh, không dám đáp lại. Cậu nhìn nó cười khẽ, rồi lại quay về bàn học, tiếp tục ôn bài đến tận khuya. Thắng quạt cho cậu, đôi mắt dần díu lại, nhưng vẫn cố gắng thức để lo cho cậu.
Thấy cậu ngồi học mãi chưa chịu nghỉ, Thắng lặng lẽ vào bếp pha một ly trà hoa cúc, thứ trà mà cậu đã mua lúc ở chợ tỉnh. Nó bưng đến, đặt nhẹ lên bàn.
"Cậu uống đi cho đỡ mỏi mắt."
Cậu Đống ngẩng lên, nhìn ly trà rồi lại nhìn Thắng, khóe môi cong nhẹ:"Tự dưng chu đáo dữ vậy?"
Thắng cúi đầu, lắp bắp."Con... con chỉ muốn cậu dễ ngủ thôi."
Cậu cười, cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Nước trà thơm nhẹ, vị thanh mát lan tỏa trong miệng. Cậu đặt ly xuống, nhìn Thắng mà dịu giọng:
"Được rồi, giờ thì đi ngủ đi."
Thắng lắc đầu, cố gắng quạt thêm. Đến khi cậu buông bút, nghiêm giọng:"Không ngủ, Cậu méc ông bà Oanh."
Thắng sợ thật, đành chui vào giường ngủ. Cậu nhìn nó, cười nhẹ, rồi lại tiếp tục học. Một đêm nữa lại qua, ngày thi càng lúc càng gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com