Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24.2-Ngày chờ đợi

Tiếng trống vang lên dứt khoát, báo hiệu kỳ thi chính thức bắt đầu. Cánh cổng lớn của trường thi đóng chặt lại, tách biệt người trong và ngoài. Cậu Đống cùng các sĩ tử khác bước vào phòng thi, nơi họ sẽ phải trải qua mười hai ngay và bốn vòng gian nan không được bước chân ra ngoài.

Thắng đứng trước trường thi , mắt dõi theo cổng lớn đã khép kín. Nó biết trong những
ngày tới sẽ chẳng thể gặp cậu, chẳng thể hỏi han, chăm sóc hay thấy cậu cười nói như mọi khi. Nghĩ vậy, lòng nó bồn chồn không yên.

Suốt những ngày ấy cứ ngỡ như một đời người vậy nó dài đằng đẵng. Thắng cứ quẩn quanh trong căn phòng trọ nhỏ, lòng thấp thỏm. Sáng sớm, nó ra chợ mua chút thức ăn, nhưng mua xong lại chẳng thiết ăn uống, chỉ lo nghĩ không biết cậu trong đó có ổn không. Trời có nóng không? Cậu có ngủ được không? Có ăn uống đầy đủ không?

Ban ngày, Thắng loanh quanh dọn dẹp, thi thoảng lại ngồi trước cửa trọ nhìn về hướng huyện đường.Đêm đến, nó cũng khó mà ngủ ngon. Gió đêm lành lạnh thổi qua khung cửa sổ, trăng sáng vằng vặc, nhưng lòng Thắng cứ nặng trĩu một nỗi lo.

Sáng ngày thứ hai, trời bỗng đổ một cơn mưa rào.Thắng giật mình, nhìn những hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên mà càng lo hơn. Không biết trong đó có bị dột không, cậu có lạnh không? Cả buổi tối hôm đó, Thắng cứ ngồi bó gối bên cửa sổ, tay mân mê mảnh vải cậu hay dùng, miệng lẩm bẩm cầu mong cậu bình an. Những ngày sao đó nó cứ trong ngống đợi cậu.

Cuối cùng, sáng ngày thứ mười hai Thắng đã ra huyện đường từ rất sớm, dù biết còn lâu cậu mới ra nhưng nó vẫn muốn đứng đó chờ. Người nhà các sĩ tử khác cũng lục tục đến, ai nấy đều mang theo thức ăn, nước uống, nôn nóng mong người thân của mình thi xong trở ra.

Mặt trời lên cao, rồi lại dần xế bóng. Đến khi tiếng trống dõng dạc vang lên, báo hiệu kết thúc kỳ thi, cánh cống lớn từ từ mở ra. Dòng sĩ tử lục tục bước ra ngoài, mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, có người cười nhẹ vì làm bài tốt, có kẻ cúi đầu ủ rũ vì không như ý. Thắng kiểng chân nhìn quanh, đến khi thấy bóng dáng quen thuộc của cậu Đống thì mừng rỡ chạy đến.

Cậu Đống trông có vẻ phờ phạc, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên khi thấy Thắng. Nó vội đỡ lấy túi sách từ tay cậu, giọng lo lắng:

"Cậu ơi, cậu có mệt không? Có đói không? Để con mua gì cho cậu ăn nha?"

Cậu Đống cười nhẹ, vươn tay xoa đầu nó, giọng trêu ghẹo:

"Con tưởng cậu đói lắm hả? Chứ cậu nhớ con còn muốn chết đây này."

Thắng đỏ mặt, lí nhí cúi đầu, nhưng tay vẫn nắm chặt túi sách của cậu, như sợ nếu buông ra thì người trước mặt sẽ lại biến mất lần nữa.
Cậu Đống bật cười, kéo Thắng đi về phía phòng trọ

"Thôi, về nấu ăn cho cậu, ba ngày nay chỉ ăn đồ khô trong phòng thi, cậu thèm món con nấu lắm rồi."

Thắng mỉm cười theo cậu, trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu đã trở ra rồi, bình an vô sự, vậy là tốt rồi.

____
Thật ra, nếu như đúng với ngày xưa, thì Đống sẽ không được về nhà và không liên lạc được với Thắng đâu. Cậu Đống sẽ ở trong lều đến khi có kiết quả mới được ra gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com