Phần 25- Một chiều bình yên
Sau mười hai ngày vất vả trong phòng thi, cậu Đống cuối cùng cũng được thả lỏng. Vừa về đến trọ, cậu liền nằm phịch xuống giường, thở ra một hơi dài.
Thắng thì tất bật trong bếp, bắt nồi nấu cho cậu một bữa ăn thật ngon để bồi bổ. Bữa cơm chiều hôm ấy đơn giản nhưng đầy ắp hương vị yêu thương. Thắng nấu cháo gà với ít nấm hương, lại còn chuẩn bị thêm đĩa cá kho đậm đà mà cậu thích. Cạnh đó là một bình trà hoa cúc thoang thoảng hương thơm, chính là loại trà cậu mua từ chợ huyện trước ngày thi.Cậu Đống cầm chén cháo nóng hổi, nhìn Thắng đầy ý cười.
"Cậu vừa thi xong, con liền bồi bổ thế này, có phải sợ cậu ốm đi không?"
Thắng ngại ngùng gật đầu. "Ông bà Oanh dặn con rồi, nếu cậu mà gầy đi, khi về con bị đánh mất."
Cậu Đống bật cười thành tiếng, cảm giác mệt mỏi tan biến hết. Cậu cứ thế ăn ngon lành, lâu lâu lại nhướng mắt trêu Thắng, khiến nó đỏ mặt không thôi.Khi ăn xong, trời cũng vừa chiều mát. Cậu Đống vươn vai, nhìn ra ngoài rồi quay sang Thắng:
"Chiều nay cậu với con đi dạo chợ tỉnh chơi nha. Mấy ngày qua cậu bị nhốt trong đó, giờ muốn ra ngoài hít thở một chút."
Thắng hơi bất ngờ nhưng cũng vui trong lòng, liền gật đầu ngay. Nó thu dọn chén đũa xong, cùng cậu ra ngoài
Hai người dạo quanh chợ tỉnh, vừa đi vừa ngắm nghía những quầy hàng san sát. Cậu Đống thi thoảng lại ghé vào một quán, mua ít bánh ngọt hay mấy món quà vặt cho Thắng. Ban đầu nó từ chối, nhưng cậu cứ dúi vào tay, bảo rằng ba ngày thi xong cũng coi như công lao Thắng chăm sóc cậu, phải thưởng.
Lúc đi ngang quầy vải, cậu Đống dừng lại, chăm chú nhìn một xấp vải xanh lơ mềm mại. Thắng cũng bất giác đứng cạnh, chợt nhớ ngày trước chính cậu từng mua vải cho nó, khi ấy nó còn lơ đãng bị người ta quở trách.Cậu Đống bỗng quay sang hỏi.
Thích màu này không?"
Thắng thoáng giật mình, lắc đầu nguầy nguậy.
"Con đâu cần đâu cậu, cậu mua chi."
Cậu Đống chỉ cười, không nói gì, nhưng vẫn dặn chủ quán gói lại. Sau đó, cả hai ghé một quán ăn nhỏ, gọi vài món đơn giản rồi ngồi lại. Trời chiều buông ánh nắng nhẹ, không gian trong quán cũng thoáng đãng, lấp lánh một sự yên bình hiểm có.
Thắng nhìn cậu Đống ngồi đối diện, vừa ăn vừa trông có vẻ thư thái hơn hẵn những ngày qua.
Trong lòng nó cũng nhẹ nhõm. Những ngày vất vả đã qua, giờ chỉ còn lại những phút giây bình yên bên nhau.Cậu Đống bất giác nhìn Thắng, ánh mắt trầm xuống, cười khế:
"Cậu ước gì ngày nào cũng được như vầy, có em ở bên."
Thắng nghe mà tim bất giác đập nhanh, vội cúi đầu, không dám đáp lại. Nhưng trong lòng, nó biết nó cũng mong như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com