Phần 30- Về quê
Lúc xe ngựa gần đến nhà, Thắng nhẹ nhàng gọi cậu dậy.
"Cậu... cậu ơi, dậy đi, sắp về đến rồi."
Cậu Đống chớp chớp mắt, có vẻ vẫn còn ngái ngủ. Suốt quãng đường, cậu cứ thoải mái mà tựa đầu vào đùi Thắng ngủ ngon lành. Bây giờ bị gọi dậy, cậu vẫn còn lười biếng không muốn ngồi thằng dậy ngay.
"Ừm... tới rồi hả?"
"Dạ, cậu coi lại áo quần cho chỉnh tề, chút nữa ông bà Oanh thấy lại mắng."
Cậu Đống vươn vai một cái, chỉnh lại áo quần rồi bước xuống xe. Ngay trước cổng nhà, ông bà Oanh đã đứng chờ sẵn, bên cạnh còn có cả cậu Cả và cậu Ba. Ai cũng vui mừng khi thấy cậu Đống trở về, mà niềm vui ấy càng nhân lên gấp bội khi biết tin cậu đã đỗ cao trong kỳ thi.
"ba, má, con về rồi."
"Ừ, về là tốt rồi! Đỗ cao như vậy, giỏi lắm con trai!"
Cậu Cả Đăng Thỉ cũng cười, vỗ vai em trai:"Chú Út giỏi ghê ta, đỗ cao như vậy, mấy bữa nữa chắc ba má mở tiệc ăn mừng lớn lắm à."
Cậu Ba Hạ Hùng cũng xen vào:"Hồi trước tụi anh đỗ cao, ba má cũng mở tiệc lớn như vậy đó. Nay tới lượt chú Út rồi ha."
Mọi người ai cũng vui mừng, rộn ràng. Ông Oanh không giấu được sự hãnh diện, khoe với bà con làng xóm rằng con trai út của mình đã đỗ cao.
Còn Thắng, dù chỉ là người hầu, nhưng nó cũng vui không kém. Đứng kế bên cậu Đổng, nó vẫn xách hành lý như thường lệ, nhưng lần này không bị ai mắng, cũng không bị đánh. Thậm chí còn được thơm lây, mấy người trong nhà đều nhìn nó bằng ánh mắt khác hẳn.
Hôm đó, nhà họ Oanh mở tiệc lớn để đãi cả làng, giống như lúc hai cậu lớn thi đỗ trước đây. Trong nhà, người ra kẻ vào tấp nập, không khí vô cùng náo nhiệt.
Thắng thì bận tối mắt tối mũi trong bếp, lo làm cỗ, lo sắp xếp mọi thứ cho bữa tiệc. Còn cậu Đống thì lại bận tiếp khách cùng ba, từ họ hàng thân thích đến quan viên trong làng, ai cậu cũng phải kính rượu, tiếp chuyện.
"Đống à, con trai ba giỏi lắm, làm rạng danh nhà họ Oanh!"
"Dạ, con cám ơn ba."
"Nào nào, ta chúc mừng cháu!"
"Dạ, mời bác một ly ạ!"
Cậu Đống cứ thế mà cạn ly với từng người một. Ông Oanh không giấu được sự hãnh diện, liên tục khen con trai với tất cả mọi người. Rượu cứ rót đầy rồi lại cạn, cậu uống hết chén này đến chén khác, đền mức khi tiệc tàn, cậu đã hơi ngà ngà say.
Mọi người lục đục ra về, Thắng cũng dọn dẹp xong trong bếp rồi đi tìm cậu. Vừa vào phòng, nó đã thấy cậu Đống ngồi dựa vào giường, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu.
"Cậu... cậu say rồi sao?"
Cậu Đống ngước lên nhìn Thắng, rồi bất ngờ đưa tay kéo nó lại gần, vòng tay ôm chặt lấy nó.
"Thắng..."
"Cậu! Thả con ra đi, lỡ người ngoài thấy thì sao..."
"Không! Cậu thương Thắng lắm, thương từ nhỏ tới lớn. Yêu Thắng nữa... Thắng có thương cậu không?"
Thắng bối rối đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Cậu Đống lại còn ghé sát hơn, hôn nhẹ lên má nó, rồi thì thầm bên tai:
"Thắng, nói thương cậu đi..."
Thắng đỏ bừng mặt, vừa sợ người khác nghe thấy, vừa không biết làm sao để cậu chịu buông mình ra.
"Cậu ngoan, buông con ra đi... Con thương cậu mà, cậu ngủ sớm đi, nha?"
Cậu Đống nghe vậy thì cười nhẹ, cuối cùng cũng chịu thả lỏng tay. Thắng vội đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn đắp cho cậu rồi nhẹ nhàng dỗ:
"Cậu ngủ đi, mai còn phải dậy sớm..."
Cậu Đống lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Nhìn cậu như vậy, Thắng vừa thấy buồn cười, vừa thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả.
Mặt nó vẫn còn nóng ran vì những gì vừa xảy ra, nhưng nó chỉ lắc đầu cười nhẹ, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, tiếp tục công việc còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com