Phần 32- Giấu một mối tình
Những ngày sau khi trở về nhà, cậu Đống và Thắng lại quay về với nhịp sống bình thường. Nhưng có một điều thay đổi rõ ràng-tình cảm giữa hai người không còn là những ẩn ý hay những ánh mắt trộm nhìn nữa, mà đã thành một điều chắc chắn.
Dưới mắt gia đình và gia nhân, họ vẫn là chủ tớ, vẫn giữ đúng bỗn phận của mình. Cậu Út vẫn là cậu chủ út của phủ, còn Thắng vẫn là thắng hầu thân cận của cậu. Nhưng khi chỉ có hai người, ranh giới đó dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Ban ngày - Khi có người xung quanh
Thắng vẫn làm tròn bổn phận, hầu hạ cậu như trước. Mỗi sáng, nó giúp cậu rửa mặt, chải tóc, chỉnh trang áo quần. Lúc trên bàn ăn cùng gia đình, nó đứng phía sau cậu, rót trà, chờ cậu dùng xong thì dọn dẹp. Nếu cậu sai bảo việc gì, nó vẫn "dạ" một tiếng, rồi nhanh nhẹn làm ngay. Ai nhìn vào cũng thấy chẳng có gì thay đổi.
Cậu út vẫn là cậu út, chỉ có điều, đôi khi ánh mắt cậu nhìn Thắng có chút khác lạ. Nhất là khi Thắng vô tư đứng gần bên mà không biết gì, hay khi nó chăm chú làm gì đó mà chẳng hề nhận ra cậu đang ngắm nó.
Cậu Ba Hạ Hùng đôi khi nhìn hai người họ, mắt hơi nheo lại như đang suy đoán điều gì. Nhưng cậu cũng chẳng nói ra, chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Còn cậu Cả Đăng Thỉ, vốn đã biết rõ mọi chuyện từ lâu, cũng không lên tiềng. Chỉ có đôi lúc, khi không có ai để ý, anh nhìn cậu Út như muốn nhắc nhở điều gì đó.
Ban đêm - Khi chỉ có hai người
Chỉ cần trong phòng riêng, cửa đóng lại, cậu Đống liền bỏ ngay cái vỏ bọc lạnh lùng nghiêm túc ban ngày. Cậu bám lấy Thắng, ôm nó từ phía sau, dụi mặt vào vai nó mà cười khẽ.
"Trời ơi, cậu nặng quá!"- Thắng la nhỏ, nhưng không hề đẩy cậu ra.
"Nặng thì ráng chịu đi."Cậu Đống cười khúc khích. " Cậu quen rồi, không ôm em là khó ngủ lắm"
Thắng đỏ mặt, nhưng chẳng cãi nữa. Nó biết cậu Đống cố chấp cỡ nào. Có những lúc, Thắng đang pha trà hay gấp lại chăn màn, cậu út lại vòng phía tay ôm lấy nó. Cái ôm không vội vàng, mà chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể chỉ cần ôm thôi đã đủ thoả lòng.
"Cậu, buông ra đi, lỡ có ai thấy... "- Thắng thấp giọng nhắc.
"Kệ, có ai ở đây đâu." Cậu Đồng dụi mặt vào tóc nó. "Em lúc nào cũng lo xa."
Thắng im lặng. Nó không thể không lo, nhưng mà... cũng không thể nào cưỡng lại những giây phút thế này.Những lúc hiếm hoi có dịp, cậu lại cúi xuống, hôn nhẹ lên má nó. Có khi thì hôn lên trán, có khi lại chạm vào môi..
Ban đầu, Thắng còn cứng đờ người khi bị hôn bất ngờ, nhưng dần dần, nó cũng quen. Nó biết cậu thích bày tỏ tình cảm theo cách đó, và thật lòng mà nói... nó cũng thích.
Những nụ hôn lén lút trong phòng, những cái ôm siết chặt lúc nửa đêm, những ánh mắt chỉ dành cho nhau-tất cả là những khoảnh khắc chỉ thuộc về riêng hai người, giấu đi dưới lớp vỏ của một mối quan hệ chủ tớ.
Một buổi tối nọ..
Thắng dọn xong ấm trà, quay người lại thì bị cậu Đống kéo vào lòng.
"Trời ơi, cậu làm gì vậy?"
"Ôm một chút thôi mà... "Cậu dụi đầu vào cổ nó.
"Mai cậu phải theo ba ra ruộng rồi, hôm nay bù trước."
Thắng bật cười, nhưng vẫn nhắc nhỏ:
"Cậu lớn rồi đó nha, không phải con nít đâu mà đòi ôm bù."
"Thế em không thích à?"
Thắng đỏ mặt, không dám trả lời. Cậu Đống cười khẽ, tay nâng cằm nó lên rồi cúi xuống, lần này không phải là một nụ hôn thoáng qua, mà là một nụ hôn chậm rãi, sâu lắng hơn.
Thắng nhắm mắt, để mặc cho cậu dẫn dắt. Cảm giác môi chạm môi, hơi thở quấn quýt khiến lòng nó vừa xao động vừa run rẩy.
Khi cậu buông ra, Thắng thở nhẹ, mặt đỏ bừng.Cậu Đống nhìn nó, ánh mắt đầy yêu thương.
"Em thương cậu không?"
"Thương..." - Thắng đáp khẽ.
"Vậy thì đừng lo gì hết. Cậu hứa sẽ bảo vệ em."
Thắng gật đầu. Nó tin cậu, dù biết rằng con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng. Nhưng ít nhất, trong giây phút này, nó vẫn có thể được ở trong vòng tay của người nó thương. Dù có thế nào, chỉ cần cậu còn ôm nó thế này... thì tất cả đều đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com