Phần 33-Những ngày trên tỉnh
Vài ngày sau, cậu Đống cùng Thắng lại lên tỉnh . Lần này không phải để thi cử, mà để học cách buôn bán quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Cậu Cả Đăng Thỉ và cậu Ba Hạ Hùng cũng sẽ lên tỉnh, nhưng họ đi sau vài ngày. Ông Oanh đã sắp xếp sẵn chỗ ở cho cậu út và Thắng, một căn nhà nhỏ gần khu phố buôn bán, tiện cho việc học và quan sát cách giao thương trên tỉnh.
Những ngày đầu trên tỉnh, cậu Đống bận rộn với việc làm quen sổ sách, gặp gỡ các thương nhân, còn Thắng thì vẫn như trước, lo cho cậu từng bữa ăn, giấc ngủ.
Sáng, Thắng thức dậy thật sớm, đi chợ mua đồ, nấu cơm cho cậu. Khi cậu đi học buôn bán,
Thắng dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo. Đến trưa, cậu Đống về nhà ăn cơm, hai người ngồi đối diện nhau, cậu vẫn quen tay gắp đồ ăn cho Thắng, còn Thắng thì ngượng ngùng cúi đầu ăn từng miếng.
Có hôm cậu về muộn, Thắng đã chuẩn bị sẵn trà hoa cúc đạt trên bàn, thầy cậu bước vào liền chạy đến đón:
"Cậu có mệt không?"
Cậu Đống cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Thắng:
"Chỉ cần thấy em là hết mệt rồi."
Những lúc như vậy, Thắng chỉ biết cúi đầu, tim đập nhanh hơn một chút.Những đêm khuya yên tĩnh...Mỗi tối, khi cậu Đống ngồi bên bàn học, Thắng lại quạt nhẹ cho cậu, đôi khi buồn ngủ đến mức gật gù. Cậu Đống thấy vậy liền cười, kéo Thắng ngồi lên đùi mình.
"Ngủ gật hoài, lên đây ngồi cho đỡ mỏi."
"Cậu lo học đi mà... "Thắng đỏ mặt, nhưng cũng không phản kháng, để mặc cậu ôm mình. Có khi cậu giả vờ đọc sách, nhưng tay lại vòng qua ôm lấy eo Thắng, tựa căm lên vai nó.
"Thắng nè, sau này cậu buôn bán giỏi, có tiền nhiều rồi, em muốn cậu mua gì cho em?"
Thắng ngập ngừng"Con đâu cần gì, chỉ cần cậu khỏe mạnh là con mừng rồi."
Cậu Đống cười, hôn nhẹ lên tóc Thắng
"Ngốc, vậy thì sau này cậu chỉ cần kiếm tiền nuôi em là đủ, phải không?"
Thắng bật cười, tựa vào ngực cậu. Hai người cứ thế ngồi bên nhau, tận hưởng những giây phút yên bình trong căn nhà nhỏ nơi này.Những ngày dạo phố cùng nhau...
Khi có thời gian rảnh, cậu Đống sẽ dẫn Thắng đi dạo phố . Ban ngày, họ vẫn giữ lễ nghi chủ - tớ, nhưng khi trời nhá nhem tối, họ lại có thể tự do hơn một chút. Có lần, khi đi ngang qua một quầy hàng bán bánh ngọt, cậu Đống mua hai cái bánh, một cái đưa cho Thắng.
"Ăn đi."
Thắng lắc đầu:"Cậu ăn đi, con không đói."
"Không ăn là cậu giận đó."
Thắng đành phải nhận lấy, cắn một miếng nhỏ. Cậu Đống đứng bên cạnh, nhìn Thắng ăn mà mỉm cười.
"Sao cậu nhìn con hoài vậy?"
"Nhìn em ăn cũng thấy ngon theo."
Thắng đỏ mặt, lén quay đi. Cậu Đống cười nhẹ, năm tay nó kéo đi tiếp.
Một đêm mưa lớn...
Hôm đó, cậu Đống bận bịu cả ngày, khi về đến nhà thì trời đã tối. Vừa bước vào cửa, cậu đã thấy Thắng ngồi ở bậc thềm, tay ôm chiếc áo khoác của cậu, mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Em ngồi đây làm gì?"
Thắng đứng dậy, bước nhanh về phía cậu:
"Con chờ cậu, trời mưa lớn quá..."
Cậu Đống bất chợt kéo Thắng vào lòng, ôm chặt.
"Ngốc quá, lỡ bệnh thì sao?"
Thắng để mặc cậu ôm, nhẹ giọng đáp:
"Chỉ cần cậu về, con không sao hết."
Cậu Đống cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Thắng một nụ hôn.
"Cậu cũng vậy, chỉ cần có em, cậu không sợ gì cả."
Cả hai ôm nhau thật lâu, mặc cho cơn mưa ngoài trời vẫn rơi tí tách...Cứ thế, thời gian trôi qua, những ngày tháng trên tỉnh trở thành quãng thời gian đẹp đẽ nhất của họ. Không còn rào cản, không còn e ngại, chỉ có một cậu chủ thương một thằng hầu, và một thằng hầu thương một cậu chủ, cứ thế mà quấn quýt bên nhau.
Nhưng liệu tình yêu này có thật sự bình yên mãi mãi, hay chỉ là khoảnh khắc tạm bợ trước giông bão sắp đến?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com