Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 34- Bí mật bị phát hiện

Sau mấy năm ở tỉnh học hỏi chuyện buôn bán, cậu Đống cuối cùng cũng nhận được thư từ ông Oanh gọi về quê. Ngày trở về, lòng cậu nặng trĩu, không muốn rời xa nơi đã quen thuộc suốt thời gian qua.

Ở đó, cậu và Thắng có những ngày tháng bình yên bên nhau, tuy không hoàn toàn tự do nhưng vẫn có những khoảng thời gian riêng tư, không bị ai quản thúc.Thắng biết cậu không muốn về, nhưng em lại là người khuyên cậu. Em nhẹ giọng dỗ dành:

"Cậu à, ông bà gọi thì phải về thôi. Quê nhà là nơi cậu sinh ra, cũng là nơi sau này cậu gầy dựng sự nghiệp. Trốn tránh mãi sao được?"

Cậu Đống nhìn Thắng, lòng chùng xuống. Cậu biết Thắng nói đúng. Dù không muốn, nhưng trách nhiệm với gia đình, với sản nghiệp của cha mẹ, cậu không thể chối bỏ.

Ngày về quê, ông bà Oanh ra tận cổng đón con.
Bà Oanh năm lấy tay cậu, vuốt nhẹ như muốn xem con trai mình có thay đổi gì sau mấy năm đi xa.Ông Oanh thì gật đầu hài lòng khi thấy cậu trưởng thành, chững chạc hơn. Cậu Cả Đăng Thỉ và cậu Ba Hạ Hùng cũng có mặt, cả hai huynh đệ chúc mừng cậu út đã học xong, chuẩn bị tiếp quản công việc trong nhà.

Chỉ có Thắng là lặng lẽ đứng sau, nhìn cậu Đống mà lòng dâng lên đủ thứ cảm xúc. Từ khi về quê, em không còn tự do thân mật với cậu như trước.Trước mặt gia đình, em chỉ có thể giữ đúng bốn phận của một thằng hầu.

Ngày hôm sau, cậu Đổng theo ông Oanh đi bàn chuyện làm ăn. Công việc cứ thế cuốn lấy cậu, từ chuyện ruộng đất, sổ sách, đến giao thương hàng hóa. Mỗi ngày cậu đều đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, người mệt lả. Có hôm về đến nhà, cậu chỉ kịp tắm rửa rồi ngủ ngay, chẳng còn sức mà gặp Thắng.

Một tuần trôi qua, cả hai người đều nhớ nhau lắm nhưng không ai dám nói ra. Mãi đến tối hôm ấy, khi công việc tạm ổn, cậu mới có chút thời gian cho riêng mình. Cậu Đống lẻn đến phòng Thắng, kéo em ra góc sân vườn dưới gốc cây bưởi - nơi hai người từng trốn ra tâm sự thưở nhỏ. Trăng sáng vằng vặc, gió thối nhè nhẹ, mùi hoa bưởi thoang thoảng khiến lòng người dễ chịu.

"Cậu nhớ em lắm!" Cậu Đống ôm lấy Thắng, vùi đầu vào cổ em.

Thắng cũng nhớ cậu, nhưng lại lo lắng:"Cậu... có chắc nơi này không ai thấy không?"

"Yên tâm, giờ này ai cũng ngủ cả."Cậu khẽ cười, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Thắng một nụ hôn.

Những đêm sau đó, cứ mỗi khi mọi người ngủ say, cậu lại trốn đến phòng Thắng. Hai người cứ thế lén lút gặp gỡ, ôm nhau, kể nhau nghe chuyện ngày dài, hôn nhau đầy thương nhớ. Cậu Đống tham lam hơn trước, mỗi lần gặp là ôm mãi không rời, hôn lên môi, lên trán, lên cả đôi tay nhỏ nhắn của Thắng.

Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng đến.Một đêm nọ, khi cậu vừa lẻn ra khỏi phòng Thắng,cánh cửa gỗ chưa kịp khép lại thì một giọng nói trầm thấp vang lên:

" Đống!"

Cả hai giật bắn mình. Cậu quay lại, tim thắt lại khi thấy ông Oanh đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chẳm. Thắng sợ đến mức quỳ rạp xuống, mặt tái nhợt. Cậu Đống thì siết chặt tay Thắng, đối diện với cha mình.

Bí mật bao năm nay, cuối cùng cũng bị phát hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com