Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 36- Cậu cả

Trời đã khuya, gió đêm thối lạnh buốt.Thắng lê bước ra khỏi phủ, chân chậm rãi như không muốn rời đi. Cả người em ê ẩm, áo quần xộc xệch, máu khô dính bên khóe môi. Đôi mắt em đỏ hoe, chẳng biết vì nước mắt hay vì những cú tát ấy. Nhưng khi em đi chưa được bao xa, một giọng trầm thấp vang lên từ sau lưng:

"Thắng, đứng lại."

Bước chân Thắng khựng lại. Em từ từ quay đầu.Trong bóng đêm mờ ảo, cậu cả Đăng Thỉ đứng đó, tay chắp sau lưng, đôi mắt sâu thằm khó đoán.Hai người hầu thân cận của cậu đứng gần đó, vẻ mặt nghiêm túc.

Thắng cắn môi, không biết cậu cả gọi mình lại gì. Nhưng khác với sự giận dữ của ông Oanh, ánh mắt cậu cả không có sự khinh miệt, cũng chẳng có vẻ tức giận.

"Đi theo ta."- Cậu cả chỉ nói ngắn gọn rồi quay lưng đi trước.

Thắng không dám trái lời, đành lặng lẽ đi theo.
Họ vòng ra sau phủ, đến nơi xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Cậu cả không vội lên xe mà quay lại, nhìn em một lúc lâu. Rồi cậu cất giọng trầm ổn:

"Chuyện này, ta biết từ lâu rồi."

Thắng ngẩng đầu, tròn mắt nhìn cậu.Cậu cả tiếp tục:

"Từ cái ngày Đống vẫn còn là một thằng nhóc từng xem mày là hầu, không xem mày là bạn... mà là người nó thương."

Thắng run lên. Em không ngờ cậu cả đã biết từ lâu như vậy.

"Ta vốn định im lặng, để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên. Nhưng mọi chuyện đến nước này..."

Cậu cả chợt thở dài, ánh mắt có chút tiếc nuối.
Thắng cúi đầu, lòng đau như cắt.

"Tình cảm của hai đứa, ta không cho là sai.
Nhưng xã hội này không dung thứ. Ba ta không chấp nhận, má ta cũng thất vọng. Đống có thể chống đối một lúc, nhưng về lâu dài, nó sẽ không thoát khỏi ràng buộc của gia tộc."

Cậu cả dừng lại một chút, giọng chậm rãi hơn:

"Nhưng mày... mày có thể thoát."

Thắng sững sờ ngẫng lên.

"Lên xe đi." Cậu cả ra lệnh.

"Đi đâu ạ?" Thắng run run hỏi.

"Ta sẽ đưa mày đến một nơi. Không xa lắm, nhưng cũng đủ để cha mẹ ta không tìm đến."

Thắng do dự.

"Lên đi."- Cậu cả nhấn mạnh, ánh mắt đầy uy quyền.

Em không còn lựa chọn. Cắn môi một cái, em chậm rãi bước lên xe. Hai người hầu cũng lên theo, đánh xe rời đi.Cậu cả đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hằn trong màn đêm.

Xe ngựa lăn bánh suốt cả đêm, đến khi mặt trời vừa nhô lên thì dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm ở gần một làng quê hẻo lánh.

Nó là một căn nhà vách lá đơn sơ, mái lợp cỏ tranh, trước nhà có một mảnh sân nhỏ, bên hông có mảnh vườn con con trồng rau. Xung quanh là những cây xanh rậm rạp, thưa thớt bóng người.Thắng bước xuống xe, nhìn căn nhà trước mặt, lòng đầy bối rối.

" Nơi này...?"

"Từ nay mày sẽ ở đây." - Một trong hai người hầu lên tiếng.

"Nhưng... tại sao cậu cả lại có căn nhà này? " Thắng không hiểu.

Người hầu đáp: "Cậu cả mua nó từ trước. Không phải để ở, mà để làm một chỗ lui tới khi cần. Trước giờ không ai biết đến nó."

Thắng vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Nhưng... vì sao cậu cả lại giúp tôi?"

Người hầu im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:

"Cậu cả không nói nhiều. Chỉ bảo rằng, nếu cậu út đã không thể có thứ mình muốn, ít nhất phải giữ lại thứ quan trọng nhất."

Thắng cắn chặt môi, mắt lại đỏ hoe.

" Cậu út..."

"Vào đi." Người hầu nhẹ giọng. "Từ giờ, cuộc sống của cậu là ở đây."

Thắng nhìn lại con đường phía sau, lòng dậy lên cảm giác trống rỗng. Từ giờ, em sẽ không còn thằng hầu của cậu út nữa

Em quay lưng bước vào căn nhà đơn sơ ấy.
Liệu đây có phải là sự kết thúc?
Hay là một khởi đầu khác...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com