Phần 37- Đêm đó
Ở chỗ cậu, Ông Oanh ngồi trên ghế giữa gian nhà, sắc mặt u ám, bàn tay năm chặt thành ghế. Bà Oanh ngồi cạnh, mắt buồn bã nhìn con út, chẳng thốt nên lời.cậu Ba Hùng đứng khoanh tay bên cột nhà, trầm mặc như đang suy tính điều gì.
"Cái thứ bệnh hoạn này! Đồ mất dạy!" - Ông Oanh đập mạnh tay xuống bàn giọng đầy tức giận. "
Tao nuôi mày ăn học đàng hoàng để rồi mày dám làm cái chuyện ô nhục này à?"
Cậu út Đống quỳ dưới đất, nắm chặt hai tay. Cậu nhìn cha mình, trong lòng đầy đau đớn.
"ba... con xin ba... Đừng trách Thắng, tất cả là do con.."
Bốp!
Một cái tát giáng xuống mặt cậu út. Bà Oanh thương con nhưng lễ giáo gia phong không cho phép bà bỏ qua chuyện này.
"Con có biết con đang làm gì không hả?" - Bà nghẹn giọng, tay run run. "Cả làng này sẽ cười vào mặt nhà ta! Mẹ nuôi con lớn bấy nhiêu năm, con lại đi yêu một thằng hầu sao?"
"Không phải vì nó là thằng hầu, mà vì con thương nó, con yêu nó!" - Cậu út nghẹn giọng, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố cãi.
"Láo!" - Ông Oanh quát lớn. "Tao quyết rồi, cuối tuần này mày cưới con gái ông bá hộ Bùi. Đó là hôn sự đã định từ nhỏ, không phải chuyện con muốn thay đổi là thay đổi!"
Ông Oanh nghiến răng, giận đến mức tay run lên.Ông quát lớn:
"Giam nó lại! Không cho bước ra khỏi phòng nửa bước!"
Gia nhân lập tức lao tới, giữ chặt cậu út Đống. Cậu vùng vẫy, nước mắt giàn giụa, nhưng sức một người không chống lại được bao nhiêu kẻ khác.
"Ba! Đừng mà! ba ơi!"
"Lôi nó đi!" - Ông Oanh gẵn giọng, không thèm nhìn con trai lấy một cái.
Cậu út bị lôi đi khuất sau cánh cửa, tiếng gào thét tuyệt vọng vang vọng khắp nhà chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com