Phần 38- Chạy trốn trong đêm
Sau đêm bị phát hiện, cậu Đống bị giam lỏng trong phòng, không được phép bước ra khỏi cửa. Cửa chính bị khóa, cửa sổ đóng kín, gia nhân hầu hạ cũng bị đổi người. Cậu không biết Thắng đang ở đâu, sống chết ra sao, chỉ biết rằng từ nay, mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ.Cơm nước đưa vào, cậu không buồn động đũa. Đôi mắt trống rỗng, thần sắc bơ phờ.Hôm nay, ông Oanh đích thân đến phòng con trai.
"Mày còn định giở trò đến bao giờ? Đám cưới đã định, mày có chết cũng không thể thay đổi!"
Cậu Út mệt mỏi nhìn ba, giọng khàn đặc.
"ba... Thắng đâu rồi."
Ông Oanh cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt:
"Mày còn dám nhắc đến nó?"
"ba đã làm gì em ấy?"
"Tao đã ném nó đi thật xa! Một thằng hầu mà cũng dám trèo cao?"
Cậu Út run rẩy.
"Ba... Ba không giết em ấy chứ?"
"Tao không cần ra tay! Một thằng hầu bị đuổi đi giữa đêm, 1 vài bạc lẻ, không chốn nương thân, mày nghĩ nó có thể sống tốt được sao?"
Ngực cậu Út quặn thắt.Cậu lao đến, quỳ xuống ôm chân ba mình:
"ba! Là con sai, là con bồng bột, ba cứ đánh con đi, cứ phạt con đi, nhưng xin ba cho con biết Thắng ở đâu!"
Ông Oanh giận đến run người, hất mạnh con trai ngã xuống đất.
"Cút! Mày làm tao nhục nhã đến mức này, lại còn mặt mũi cầu xin vì một thằng hầu?! Tao hối hận vì đã sinh ra đứa con như mày!"
Bà Oanh đứng ngoài cửa, nhìn cảnh tượng ấy mà lòng đau như cắt. Bà bước vào, dịu giọng khuyên nhủ:
"Con ơi, con nghĩ lại đi. Con có thể chống lại cả dòng họ sao? Thắng có đáng để con đánh đổi cả đời không?"
Cậu Út cười khẩy, nước mắt lăn dài:
"Đáng! Đối với con, Thắng còn quý hơn tính mạng!"
"Đồ mất trí!" - Ông Oanh gầm lên. - "Mày chỉ là một thằng con trai non nớt, tình yêu của mày chẳng là gì cả! Cả đời này, mày chỉ có thể lấy vợ, sinh con, nối dõi tông đường! Đừng hòng nghĩ đến chuyện trái luân thường đạo lý!"
Cậu Út siết chặt nắm tay.
"Con không cần nối dõi! Con chỉ cần được sống với người con yêu!"
Bốp!
Lại một cái tát nữa giáng xuống.
"Câm mồm! Đám cưới đã định rồi, mày có khóc lóc cũng vô ích!"
Ông Oanh tức giận bỏ đi.Cậu Út ôm mặt, nước mắt chảy dài. Đêm hôm đó, cậu cả Đăng Thỉ lặng lẽ đền phòng em trai.
"Đống."
Cậu Út ngẩng lên, giọng nghẹn ngào:
"Anh cả... cứu em..."
Cậu cả ngồi xuống, thở dài:
"Thắng vẫn sống. Nó không chết đâu."
Cậu Út sững sờ, nắm lấy tay anh:
"Thật không? Anh cả! Anh đã đưa em ấy đi đâu?"
"Anh không thể nói. Nhưng anh đảm bảo, nó đang ở một nơi an toàn."
Cậu Út run rấy, mắt đỏ hoe:
"Anh cả... giúp em với. Em không muốn cưới, không muốn sống cuộc đời mà ba má đã sắp đặt."
Cậu cả im lặng hồi lâu, rồi gật đầu.
"Anh sẽ giúp em trốn đi. Nhưng với một điều kiện."
''Điều kiện gì cũng được!"
"Từ giờ đến ngày cưới, em phải ăn uống đầy đủ. Không được đề ba má nghi ngờ."
Cậu Út chần chừ, rồi gật đầu.
"Được! Chỉ cần có thể đi tìm Thắng, em sẽ làm theo lời anh!"
Cậu cả khế mỉm cười, vỗ vai em:"Tốt. Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi."
Hai ngày trước đám cưới.
Cậu Út bắt đầu ăn uống trở lại, giả vờ vui vẻ, khiến ông bà Oanh yên tâm rằng con trai đã nghĩ thông.
Đêm trước ngày cưới.
Cậu cả sai hai gia nhân thân tín đánh lạc hướng người gác.Cậu Út lén mở cửa, chạy ra ngoài. Trước cổng, một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn.Cậu cả đứng đó, khoanh tay sau lưng nhìn em.
"Đi đi, càng nhanh càng tốt."
Cậu Út bật khóc, ôm chầm lấy anh:
"Anh cả! Cảm ơn anh!"
"Đừng nói gì cả. Cứ sống thật tốt."
Cậu Út buông tay, trèo lên xe.Bánh xe lăn chậm rãi.Cậu cả đứng yên, nhìn theo.Tận đến khi bóng xe khuất hẳn, anh mới quay người, chậm rãi bước vào nhà, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau, ngày cưới đã đến.
Ông bà Oanh mở cửa phòng cậu Út.Trống không.Chiếc giường trống trơn.Không có bóng dáng con trai.
"Đống đâu!?" - Ông Oanh gầm lên.
Cả nhà tá hỏa, gia nhân chạy tán loạn tìm kiềm.Cậu cả đứng lặng bên cửa, nhìn cảnh tượng rối ren, ánh mắt bình thản.
"Đống!!! Mày dám bỏ trốn sao?!?"
Bà Oanh run rẩy, lùi về phía sau, nước mắt chực trào:
"Trời ơi, con tôi... nó bỏ đi thật rồi..."
"Tìm nó về ngay! Bằng mọi giá phải tìm được nó!!!" - Ông Oanh gầm lên, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận.
Nhưng dù có lục tung cả vùng, dù có sai người lùng sục khắp nơi, cậu Út vẫn bặt vô âm tín.
Cậu đã biến mất.Cùng với người cậu yêu.
Trên con đường làng xa xôi, một chiếc xe ngựa lao đi trong màn đêm. Bên trong, cậu Út nắm chặt bàn tay, hướng ánh mắt về phía trước, nơi cậu tin rằng Thắng đang đợi mình.
nhưng liệu tình yêu này có thật sự có một kết thúc tốt đẹp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com