Phần 40- Sau cơn mưa trời lại sáng
Cậu út ôm em chặt đến mức tưởng như chỉ cần buông ra là sẽ lạc mất nhau lần nữa.Ánh sáng sớm chiếu qua căn nhà lá, tiếng côn trùng rả rích bên ngoài, nhưng bên trong chi còn tiếng thở nấc nghẹn ngào của cả hai.
Thắng vùi mặt vào ngực cậu, bàn tay run rấy siết lấy vạt áo, như muốn khắc ghi sự hiện diện của cậu thật sâu vào trong tâm khảm.
"Em tưởng mất cậu rồi... tưởng không bao giờ gặp lại cậu nữa..."
Cậu út siết em chặt hơn, giọng khàn đặc:
"Cậu xin lỗi... cậu xin lỗi vì đã để em đau lòng... nhưng cậu không có chọn lựa nào khác, cậu phải chờ đến lúc thích hợp để thoát ra..."
Em ngước lên, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghẹn lại:
"Em không trách cậu... nhưng em sợ... em sợ lắm... Hai ngày qua em cứ nghĩ cậu đã bị ép cưới rồi..."
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em, giọng dịu dàng nhưng đầy đau xót:
"Không ai có thể ép cậu cưới ai khác ngoài em."
Thắng run rẩy.
Cậu út vốn không hay nói những lời hoa mỹ, nhưng từng câu cậu thốt ra đều mang theo sự chân thành sâu sắc. Bỗng, em bật cười trong tiếng khóc:
"Cậu nói gì mà giống như lời thề non hẹn biển vậy?"
Cậu út cũng cười, vén những sợi tóc lòa xòa trên trán em, ánh mắt dịu dàng đến mức tưởng như có thể tan chảy thành nước.
"Cậu không cần thề non hẹn biển, chỉ cần em nhớ rõ điều này... Cậu sẽ chỉ cưới mình em. Nếu có chết đi, thì chỉ có em mới là vợ cậu."
Thắng sững sờ.Tim em đập mạnh trong lồng ngực.Nước mắt chưa kịp khô lại lăn dài.Cậu chưa bao giờ hứa hẹn gì với em cả, bởi vì tình cảm của cả hai vốn dĩ bị xem là sai trái. Nhưng bây giờ, cậu lại dùng chính giọng nói run run của mình để cam kết.
Thắng khóc, không còn là những tiếng nấc nghẹn đau thương, mà là sự vỡ òa của hạnh phúc. Em chồm tới, ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào vai cậu, nghẹn ngào nói:
"Cậu không được nuốt lời... không được bỏ em lại..."
Cậu út mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng em:
"Cậu không bỏ em đâu, ngốc à... Giờ chúng ta đã thoát rồi, không ai có thể tách chúng ta ra nữa..."
Sau bao nhiêu ngày giông bão, cuối cùng họ cũng có thể ngồi bên nhau dưới mái nhà nhỏ, cùng chia sẻ một bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ấm áp.Căn nhà lá nằm ở một làng nhỏ hẻo lánh, ít ai qua lại. Cậu cả đã sắp xếp tất cả, để cậu út có thể ở đây mà không bị ai tìm ra.
Cậu út và Thắng chẳng có nhiều vật dụng, chỉ có vài bộ quần áo, một ít tiền bạc, một mảnh đất nhỏ để trồng trọt. Nhưng cả hai đều không bận tâm.
Buổi sáng, Thắng đi chợ mua ít rau quả, còn cậu út loay hoay học cách nhóm bếp, nấu bữa sáng đơn giản.
"Cậu nhóm hoài mà không cháy!"
Cậu út nhăn mặt, tay cầm bó củi đã cháy dở, quệt một vệt tro lên mặt lúc nào không hay. Thắng vừa bước vào, thấy cảnh đó liền bật cười:
"Cậu đúng là cậu ấm mà, có bao giờ động vào bếp núc đâu mà biết làm."
Cậu út xụ mặt:" Cậu muốn học mà!"
Thắng lắc đầu, tiến đến ngồi xuống bên cậu, cần thận xếp củi lại rồi hướng dẫn từng bước. Chỉ một lát sau, ngọn lửa đã bùng lên ấm áp.
Cậu út reo lên như một đứa trẻ:
"Thắng giỏi quá!"
Em cười cười, vừa định quay đi thì bị cậu kéo lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên má.Thắng đỏ mặt:
"Cậu làm gì vậy?!"
Cậu út nháy mặt:
"Thưởng cho em, vì em giỏi!"
Thắng bật cười, nhéo nhẹ tay cậu:
"Cậu hư quá rồi!"
Cậu út chỉ cười, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
Buổi tối, cả hai ngồi trước hiên nhà, nhìn bầu trời đầy sao.Thắng tựa đầu lên vai cậu, khẽ hỏi:
"Sau này chúng ta sẽ sống thế nào?"
Cậu út siết tay em chặt hơn:
"Cậu sẽ học làm ruộng, trồng rau, làm việc để có tiền. Còn em thì thích làm gì?"
Thắng suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười:
"Em muốn làm gì cũng được, miền là được ở bên cậu."
Cậu út cảm động, quay sang nhìn em.Gió thổi nhè nhẹ.Cả hai nhìn nhau trong ánh trăng mờ ảo. Và rồi, cậu út cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi em.Nụ hôn chậm rãi, không vội vã, không mang theo nỗi đau, chỉ có sự dịu dàng và yêu thương vô hạn.Thắng nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim cậu đang hòa cùng nhịp tim mình.
Chỉ cần bên nhau, mọi thứ khác đều không quan trọng. Dưới bầu trời đầy sao, họ trao nhau lời hứa không thành tiếng.Dù có ra sao, cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com