Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 41-Bình yên giữa làng nhỏ

Những ngày tháng sau đó, cuộc sống của cậu út và Thắng dần đi vào nếp.Không còn cảnh áo gấm lụa là, không còn phủ đệ xa hoa, nhưng cả hai lại thấy lòng nhẹ nhõm đến lạ.

Căn nhà lá nhỏ bé, nhưng lúc nào cũng có tiếng cười. Thắng dậy sớm, ra vườn hái rau, kiểm tra chuồng gà xem có trứng không.

Lúc đầu, em chưa quen với việc trồng trọt, cứ gieo hạt xong là nôn nao chờ nó mọc lên ngay, nhưng rồi cậu út cười mà bảo.

"Phải kiên nhẫn, như cách cậu đợi ngày được bên em vậy."

Nghe vậy, Thắng chỉ đỏ mặt, cúi xuống nhổ cỏ mà không nói gì.Gà thì được nuôi ngay sau nhà, chẳng nhiều gì, nhưng cũng đủ để lấy trứng đem ra chợ bán.

Mỗi buổi sáng, em đội nón lá, xách rổ trứng cùng ít rau tự trồng, đi bộ đến chợ làng. Người dân trong làng nhỏ này không biết em là ai, chỉ biết có một chàng trai chịu khó, ngày nào cũng đến chợ với nụ cười tươi.

"Trứng nhà cháu ngon ghê ha, hôm qua tôi luộc ăn thấy lòng đỏ dẻo và béo lắm!" Một bà lão bán đậu tươi cười nói. Thắng cũng vui vẻ đáp:

"Dạ, gà nhà con chỉ ăn rau với thóc thôi, nên trứng béo lắm ạ!"

Họ nói chuyện rôm rả một hồi, đến lúc rổ trứng đã bán hết, Thắng cất tiền vào túi vải nhỏ, rồi tranh thủ mua ít thịt cá mang về. Cậu út thích ăn canh rau nấu tôm, nên hầu như hôm nào em cũng ghé qua hàng tôm xem có tôm tươi không.
Cầm giỏ đồ trên tay, Thắng thong thả đi về nhà. Ở đó, có người vẫn chờ em.

Cậu út giờ đã không còn là cậu út ngày xưa nữa.Không còn là thiếu gia được nâng niu trong phủ họ Oanh, không còn những ngày tháng rong chơi vô tư lự.Giờ đây, cậu út sống như một người dân bình thường, cũng lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, cũng suy nghĩ về tương lai.
Cậu nhận dạy chữ cho bọn trẻ con trong làng.

Ban đầu, người ta còn e dè vì không ai biết cậu là ai, nhưng sau vài lần thấy cậu tận tâm giảng bài, lại chẳng lấy tiền học cao, thì ai cũng quý.
Những đứa trẻ lần đầu cầm được cây bút tre, viết lên giấy những nét chữ đầu tiên, đôi mắt chúng sáng bừng lên đầy háo hức.

Cậu út đứng đó, nhìn chúng, lòng cũng dầng lên một niềm vui khó tả.Giữa cuộc đời lắm đổi thay, ít nhất cậu vẫn có thể làm một điều ý nghĩa.

Những ngày rảnh rỗi, cậu Đống sẽ cầm theo một cái rổ nhỏ, ra bờ sông gần làng bắt cá.
Thắng thường đi cùng, xắn quần lên quá đầu gối, lội xuống nước phụ cậu. Hai người cứ thế mà lội qua lội lại, có hôm chỉ bắt được vài con cá nhỏ, nhưng cũng vui cười cả buối.

"Cậu coi nè, em bắt được một con cá rô bự lắm!" Thắng hí hửng, giơ con cá lên. Cậu út nhìn, rồi bất ngờ hất nước vào người em:

"Giỏi quá hen! Nhưng mà trừng phạt nè!"

Thắng la lên:

"A! Cậu chơi kỳ!"

Cả hai rượt đuổi nhau giữa làn nước mát, quên đi hết những tháng ngày đau khổ đã qua.Lúc mặt trời gần tắt nắng, họ mới về nhà.

Nồi cá kho dậy mùi trong bếp, bữa cơm chỉ có vài món đơn sơ, nhưng chưa bao giờ thấy ngon đến thế.Sau bữa cơm, cậu út ngồi bên ngọn đèn dầu đọc sách, còn Thắng thì may vá áo quần.Đêm xuống, trong ngôi nhà lá nhỏ, có hai người tựa vào nhau, cùng nhau vẽ nên những tháng ngày bình yên.

Dù không biết tương lai thế nào, nhưng ít nhất, hiện tại họ đang ở bên nhau.

Và chỉ cần vậy, đã là quá đủ.

___
Còn cười là còn khổ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com