Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 42- đây là người tôi thương!

Những tháng ngày bình yên trôi qua như dòng nước lững lờ chảy trên sông.Cậu út và Thắng sống bên nhau, không ồn ào, không vướng bận, chỉ có những cái ôm lén lút, những nụ hôn vụng trộm trong căn nhà nhỏ.

Ngoài kia, thế gian vẫn miệt thị, vẫn xem tình cảm này là thứ bệnh quái gở, nhưng trong căn nhà này, chỉ có tình yêu của họ là chân thật hơn bất cứ điều gì.

Mỗi sáng, Thắng dậy trước cậu.Em nhẹ nhàng kéo chăn lại cho cậu, rồi mới rón rén bước xuống giường, đi nhóm lửa, nấu nướng. Mùi cháo nóng hòa với trứng lan ra khắp gian bếp. Cậu vẫn còn vùi trong chăn, nhưng mũi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.Rồi một bàn tay nhẹ nhàng lay cậu dậy.

"Cậu ơi, dậy ăn sáng nè."

Cậu Đống lười biếng mở mắt, giọng còn ngái ngủ:

"Hôm nay là ngày gì mà em nấu cháo cho cậu vậy?"

Thắng bật cười:

" ngày nào cũng nấu mà. Cậu còn hỏi nữa."

Cậu dụi đầu vào hõm cổ em, hít lấy hương thơm quen thuộc.

Mùi bưởi.

Thắng không xức dầu thơm, cũng không dùng bất cứ thứ gì khác, nhưng trên người em lúc nào cũng có mùi bưởi thanh mát, thoang thoảng như gió đầu hạ. Cậu không biết là do cậu thích mùi bưởi, hay là do cậu thích em, nên mới mê đắm cái mùi đó đến vậy. Nhìn cậu như con mèo nhỏ, Thắng bật cười, đưa tay vuốt tóc cậu.

"Cậu còn không chịu dậy là cháo nguội đó."

Cậu Đống không chịu buông, còn vòng tay ôm chặt hơn

"Em cứ để nó nguội đi. Cậu chỉ muốn ôm em thôi."

"Cậu hư quá." - Thắng nói nhỏ, giọng đầy yêu chiều.

Cậu út bật cười, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên cổ em.Thắng giật mình, đỏ mặt, vội đẩy cậu ra:

"Thôi! Dậy ăn sáng đi, kẻo trễ đó!"

Cuối cùng, cậu cũng chịu buông. Nhưng ánh mắt cậu nhìn em đầy lưu luyến, như muốn nói:

"Ăn sáng xong, cậu lại ôm tiếp."

Dù yêu nhau tha thiết, nhưng khi ra ngoài làng, cả hai vẫn chỉ có thể đóng vai bằng hữu. Thắng thì vẫn bán trứng và rau ở chợ, cậu út Đống vẫn là một thầy đồ dạy chữ.Ai cũng bảo:

"Hai cậu này thân thiết ghê ha, lúc nào cũng thấy đi cùng nhau."

Nhưng chẳng ai nghi ngờ gì hơn, vì trong mắt mọi người, hai người con trai thì không thể có tình cảm gì khác ngoài tình bạn.Chỉ có Thắng và cậu Đống mới hiểu, họ đã phải che giấu tình cảm của mình thế nào.Có những lúc, đi ngang qua nhau giữa chợ, cậu út chỉ muốn nắm tay em một cái, nhưng cũng không dám.

Có những lúc, thấy em bị ai đó trêu ghẹo, cậu út chỉ muốn kéo em vào lòng, nói rằng:

"Em ấy là của tôi, ai cũng đừng hòng dụng tới."

Nhưng cậu chỉ có thể đứng từ xa, âm thầm siết chặt nắm tay.Có một buổi chiều, hai người đi ngang qua một đám đàn ông đang ngồi uống rượu, bàn chuyện tào lao. Một người trong đó bổng nói lớn:

"Tui nghe trên tỉnh nói, mấy cái thứ đàn ông mà thương đàn ông, đó là bệnh, nghe ghê quá!Thấy mà sợ!"

Cả đám cười rần rần.Thắng siết chặt giỏ trứng trong tay, cúi đầu bước nhanh hơn. Cậu út thấy em như vậy, lòng đau nhói, nhưng cũng chỉ có thể im lặng đi theo sau.

Có những thứ, không thể phản kháng.

Chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy.

Chỉ khi về đến căn nhà nhỏ, hai người mới có thể sống thật với nhau.Vừa bước vào cửa, cậu út đã kéo Thắng vào lòng, ôm siết lấy em.

"Em có giận không?"

Thắng áp má lên ngực cậu, lắc đầu.

"Không. Em quen rồi. Miễn là khi về nhà, cậu vẫn ở đây với em, vậy là đủ."

Cậu út xót xa. Cậu không thể cho em một danh phận, không thể đường đường chính chính nắm tay em giữa phố chợ, không thể dõng dạc nói với mọi người rằng:

"Đây là người tôi thương."

Thứ duy nhất cậu có thể làm, là yêu em nhiều hơn, trong bóng tối.Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi em.Thắng không né tránh. Em nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ cậu, đáp lại bằng tất cả yêu thương.Nụ hôn dịu dàng, nhưng sâu đậm. Là lời hứa, là sự bù đắp, là tất cả những gì họ có thế cho nhau.

Đêm ấy, trăng tròn và sáng. Dù ngoài kia thế gian có ra sao, thì ít nhất, trong khoảnh khắc này, họ vẫn còn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com