Phần 43- cậu cả ghé thăm
Cậu cả đến vào một buổi chiều lặng gió.Khi xe ngựa dừng lại trước căn nhà nhỏ đơn sơ, cậu cả đứng lặng một lúc, đưa mắt nhìn quanh. Không còn dinh thự rộng lớn, không còn gia nhân hầu hạ, không còn chăn êm nệm ấm, nhưng cậu út vẫn sống tốt.Thậm chí, còn hạnh phúc hơn ngày trước.
Cậu cả bước vào sân, thấy Thắng đang lúi cúi rửa rau ngoài giếng, còn cậu út thì xắn tay áo ngồi bên bếp nhóm lửa.Tiếng củi nổ tí tách.Họ không nhận ra cậu cả đến, vẫn cười đùa như bao ngày thường.
"Coi kìa, cậu ơi, cậu nhóm lửa kiểu gì mà khói quá trời!"
"Tại em cắt củi to quá đó! Chứ cậu nhóm lửa giỏi lắm nghe chưa!"
"Rồi rồi, giỏi nhất là cậu út nhà ta!"
Thắng cười khanh khách, còn cậu út đưa tay nhéo má em một cái.Cảnh tượng ấy, khiến cậu cả đứng nhìn thật lâu.
Cậu út của cậu, không còn là cậu ấm bướng bỉnh, ngang ngược ngày nào nữa. Không còn những ngày đòi hỏi xa hoa, cũng chẳng còn những cơn giận dỗi khi không vừa ý. Thay vào đó, cậu út bây giờ đã biết chẻ củi, nhóm lửa, biết ngồi bếp nấu cơm cùng người thương.
Quan trọng nhất là... em trai cậu đang cười.Không phải những nụ cười gượng gạo khi ở nhà, mà là nụ cười thật sự, rạng rỡ và hạnh phúc.Có lẽ, dù ở nơi đơn sơ thế nào đi nữa, chỉ cần có Thắng bên cạnh, cậu út vẫn sẽ thấy đủ đầy.
Thắng giết một con gà trong đàn, nấu nướng thật tươm tất.Mâm cơm hôm ấy không phải sơn hào hải vị, nhưng tất cả những món ngon nhất trong nhà đều được bày ra.
"Anh ăn nhiều một chút nha!" Cậu út gắp đầy thức ăn vào chén cậu cả.
Cậu cả nhìn xuống chén cơm đầy ắp, rồi nhìn em trai mình, cảm thấy lòng ấm áp lạ thường.
"Ở đây sống thế nào?"
"Tốt lắm anh!" - Cậu út cười tít mắt - "Sáng dậy có em ấy nấu ăn cho em, xong em đi dạy chữ, em ấy thì đi chợ bán rau, tối về lại cùng nhau nấu ăn, nói chuyện, có gì đâu mà không tốt."
Cậu cả liếc nhìn Thắng, thấy em đang cúi đầu nhặt rau, nhưng vành tai đã đỏ lựng.Họ thật sự đang hạnh phúc.Cậu cả không nói gì, chỉ gật đầu.Không phải trong phủ, không có lụa là gấm vóc, nhưng họ đã tìm được thứ mà cả đời cậu chưa chắc có được,
Một tình yêu trọn vẹn.
Khi tiễn cậu cả ra xe ngựa, cậu út dúi vào tay anh ít rau xanh và mấy quả trứng gà.
"Cầm đi anh, rau vườn nhà trồng, trứng cũng là trứng gà em nuôi."
Cậu cả bật cười:
"Anh có thiếu ăn đâu mà em làm như anh nghèo đói vậy?"
"Thì em muốn biếu anh thôi! Chút lòng em, anh không được chê!"
Cậu cả nhìn em trai mình, bất giác gật đầu, cầm lấy túi rau và trứng.Anh bước lên xe, nhưng đi được một đoạn, thì nghe tiếng cậu út gọi với theo:
"Anh Hai! Chờ một chút!"
Cậu cả quay đầu lại, thấy cậu út chạy vội đến. Gương mặt cậu nghiêm túc hơn hẵn, không còn là đứa em trai hay làm nũng nữa. Cậu út nhìn anh, hạ giọng.
"Anh, có một chuyện... em muốn nhờ."
Cậu cả nhướng mày."Chuyện gì?"
Cậu út cắn môi. ánh mắt đầy kiên đinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com