Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 46- chiếc lược gỗ

Trưa hôm ấy, sau buổi dạy chữ cho đám trẻ trong làng, cậu Đống nhận được số tiền công đầu tiên từ nghề nghiệp mà mình chọn. Những đồng bạc tuy không nhiều, nhưng là thành quả của sự cố gắng, của những ngày tự đứng trên đôi chân mình, không còn dựa vào gia sản nhà họ Oanh. Cậu siết chặt túi tiền trong tay, lòng vừa vui lại vừa lâng lâng một cảm giác khó tả.

Trên đường về nhà, cậu ghé ngang khu chợ nhỏ, mắt đảo qua các sạp hàng, tìm kiếm một món quà thật ý nghĩa cho Thắng. Cậu đi qua hàng vải, hàng bánh kẹo, thậm chí còn dừng lại ở một sạp nhỏ bán trâm cài bằng bạc, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không hợp.

Cho đến khi đến một quầy bán đồ gỗ, ánh mắt cậu chợt dừng lại trước một chiếc lược nhỏ làm từ gỗ, chạm khắc hoa văn thanh nhã. Từng đường nét mềm mại, từng răng lược đều được gọt giũa tỉ mi, mượt mà không chút gợn. Cậu nhẹ tay vuốt thử lên răng lược, tưởng tượng ra cảnh mỗi sáng giúp Thắng chải mái tóc mềm mượt của em.Không đắn đo thêm, cậu lập tức chọn mua rồi hớn hở đem về nhà.

Thắng lúc ấy đang ngồi trước hiên nhà, cẩn thận băm rau cho gà. Nắng chiều phủ lên người em một màu vàng ấm áp, gương mặt chăm chú đến mức không hay biết cậu đã đứng phía sau từ lúc nào.

"Thắng."

Thắng giật mình quay lại. "Dạ?"

Cậu Đống mỉm cười, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc lược gỗ vào lòng bàn tay em. Thắng ngỡ ngàng nhìn xuống, ánh mắt hiện lên sự bất ngờ lẫn cảm động.

"Cậu mua cho con à?" Giọng em khẽ run.

"Ừ." Cậu gật đầu, nhìn sâu vào mắt em. "Hôm trước cậu thấy cái lược cũ của em bị gãy mất mấy cái răng, định mua cho em từ lâu rồi. Giờ mới có dịp."

Thắng mím môi, đôi mắt rưng rưng. Cậu không chỉ để ý đến em, mà còn nhớ rõ từng thứ nhỏ nhặt như vậy. Chiếc lược gỗ trong tay em không chỉ là một món đồ, mà còn là sự quan tâm, là thương yêu, là trân trọng.

Thắng lật qua lật lại chiếc lược, chạm tay lên từng đường nét chạm khắc tinh tế, lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.

"Cậu mua cho con cái này... con quý lắm."

Cậu Đống khế cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của Thắng. "Sau này, để cậu chải tóc cho em mỗi ngày, chịu không?"

Thắng đỏ mặt, cúi đầu, khế gật. "Dạ." Cậu hài lòng siết nhẹ tay em, giọng trầm ấm, chậm rãi như một lời thể khắc cốt ghi tâm.

"Cả đời này, cậu chỉ chải tóc cho mình em thôi."

Thắng nghe mà tim đập mạnh, mím môi chặt đến mức môi hằn lên dấu răng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương bưởi nhè nhẹ từ người em. Cậu Đống bất giác hít sâu một hơi, rồi thấp giọng thì thầm:

"Không biết cậu thích mùi bưởi hay thích em, mà sao cứ mê mẫn hoài không dứt."

Thắng ngầng lên nhìn cậu, hai má nóng bừng. Cậu lại cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em.

"Cậu thề, đời này, dù có chuyện gì xảy ra, dù có nghèo khó hay giàu sang, dù có đi đâu, cũng chỉ có mình em là vợ của cậu."

Thắng run rẩy nhìn cậu, nước mắt bất giác chảy dài, nhưng môi lại nở nụ cười. Cậu ôm em vào lòng, siết chặt như muốn khắc ghi lời hứa ấy vào tận tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com