Phần 46- Thành Thân
Trong căn nhà nhỏ nơi làng quê hẻo lánh, ánh đèn dầu hắt lên bức vách đơn sơ một màu vàng dịu.
Trên bàn, hai bộ đồ cưới đỏ rực được trải ngay ngắn, một sự xa xỉ hiếm hoi giữa cuộc sống giản dị của hai người. Đây là điều mà cậu Đống đã âm thầm nhờ cậu cả gửi đến, giữ trong lòng suốt mấy tháng nay.
Ngày hôm ấy, khi hầu cận của cậu cả đến, Thắng là người ra nhận. Trong tay gã là một bọc vải được gói kỹ càng, gã kín đáo trao cho Thắng rồi cúi đầu thấp giọng:
"Cậu cả dặn dò kỹ lắm, bảo tôi mang đến tận tay cậu út, không được chậm trễ".
Thắng hơi ngạc nhiên, vội nhận lấy. Gã hầu nhìn quanh rồi tiếp lời:
"Cậu cả nói, dẫu cuộc sống có ra sao, thì cậu út vẫn là em ruột của cậu ấy. Người trong nhà với nhau, không thể bỏ mặc nhau được."
Nói rồi, gã xoay lưng rời đi, không chờ Thắng hồi đáp.Thắng ôm bọc vải trở vào trong, đến khi mở ra, em lặng người. Hai bộ đồ cưới đỏ thẫm, từng đường may tỉ mỉ không khác gì đồ của nhà quan phủ. Dưới đáy bọc còn có một phong thư, trên giấy viết mấy dòng ngay ngắn:
"Đống, em vẫn là em của anh. Nếu đã chọn con đường này, vậy cứ sống thật tốt. Đây là lễ phục duy nhất anh có thể giúp em chuẩn bị. Cứ xem như anh thay mặt gia đình mà gả em đi."
Đống đọc xong, bàn tay Thắng khẽ run lên. Em biết cậu cả là người thực tế, không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để hiểu được tấm lòng của anh dành cho cậu út. Cậu Đống im lặng thật lâu, rồi khẽ nắm lấy tay em:
"Mình thành thân nhé?"
Giọng cậu trầm ấm, mang theo sự chân thành lẫn chút hồi hộp. Thắng quay lại, đôi mắt hoe đỏ nhưng nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Cậu thật sự muốn cưới con sao?"
Cậu Đống mỉm cười, ánh mắt sáng lên như trăng rằm:
" Cậu không muốn ai khác ngoài em. Từ nay đến lúc chết, cậu chỉ có một người vợ là em, dù có ra sao cũng không đổi."
Tim Thắng run lên, em khẽ cắn môi rồi gật đầu thật mạnh.
Được, mình thành thân!
Đêm hôm ấy, trước sân nhà, dưới ánh trăng tĩnh lặng, họ cùng nhau quỳ xuống, chắp tay vái đất trời. Không có bài vị tổ tiên, không có cha mẹ chứng giám, chỉ có thiên địa bao la và lòng chân thành.
"Hôm nay, con lấy em làm vợ, từ nay về sau, sống chết bên nhau."
Thắng nghẹn ngào, giọng run rẩy:
"Con... con cũng thề , chỉ có cậu là chồng, dù có ra sao cũng không thay lòng."
Cậu Đống cười dịu dàng, lấy từ trong túi áo ra hai sợi chỉ lụa đỏ, nhẹ nhàng buộc vào ngón áp út của Thắng.
"Không có nhẫn vàng nhẫn bạc, chỉ có chỉ đỏ buộc duyên. Em có chê không?"
Thắng lắc đầu, cười mà nước mắt lăn dài. Em cũng buộc lại sợi chỉ vào tay cậu, rồi xiết nhẹ ngón tay cậu trong lòng bàn tay mình:
"Chỉ cần là cậu, con không chê gì hết."
Cậu Đống nhìn em, mắt ánh lên sự dịu dàng xen lẫn cảm xúc mãnh liệt. Không chờ thêm một giây nào nữa, cậu cúi xuống, đặt môi mình lên môi em. Nụ hôn đánh dấu một đời bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com