Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 47- Đêm Tân Hôn

Trong căn nhà nhỏ chỉ le lói ánh đèn dầu, không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng gió khẽ lùa qua mái lá. Hai người ngồi bên nhau trên chiếc giường tre đơn sơ, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương.Thắng cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.

Cả ngày hôm nay, từ lúc cùng cậu vái trời đất, đến khi buộc chỉ đỏ lên tay nhau, em cứ ngỡ mình đang trong một giấc mơ. Một giấc mơ quá đẹp, đến mức em sợ nếu chạm vào, nó sẽ vỡ tan.

Cậu Đống khẽ nắm lấy tay em, đầu ngón tay lướt nhẹ lên mu bàn tay gầy guộc ấy.

"Em run à?"

Giọng cậu trầm ấm, đầy sự dịu dàng. Thắng ngẩng lên, chạm phải ánh mắt cậu, sâu thằm mà chân thành, không có chút cười đùa hay vội vã.

" Cậu... cậu không hối hận chứ?"

Cậu Đống bật cười, kéo nhẹ tay em, buộc em phải ngả vào lòng mình.

" Nếu hối hận, cậu đã không đưa em về bên cậu. Nếu hối hận, Cậu đã chẳng quỳ trước trời đất mà hứa cả đời này chỉ có một mình em."

Thắng ngẩng đầu lên, nhìn cậu thật lâu. Một cậu chủ ngày trước chỉ quen sống trong nhung lụa, giờ đây chằng còn vẻ kiêu ngạo hay tùy hứng, chỉ còn lại một người đàn ông dịu dàng, chân thành và sẵn sàng vì em mà từ bỏ tất cả.

Nước mắt bất giác trào ra, Thắng đưa tay lên che đi, nhưng cậu Đống đã nhẹ nhàng gạt đi từng giọt một.

"Đừng khóc, hôm nay là ngày vui của chúng ta."

Rồi cậu cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên môi em. Không vội vã, không mạnh bạo, chỉ là một nụ hôn mềm mại, vương chút e dè của đêm tân hôn.Thắng khẽ run lên trong lòng cậu, nhưng không hề né tránh.Cậu ôm lấy em, siết nhẹ vòng tay, như muốn khắc ghi người này vào tận sâu trong tim.

"Từ nay, cậu là chồng em."

Giọng cậu khẽ vang lên giữa đêm tĩnh lặng, từng câu từng chữ như một lời thề không thể đổi thay.Thắng tựa vào vai cậu, trái tim đập thình thịch nhưng lại vô cùng bình yên.

Đêm nay, không còn lo sợ, không còn chia ly. Chỉ có họ, và một đời bên nhau.

Tấm màn buông xuống, che đi ánh đèn dầu leo lét, chỉ còn lại hơi thở quấn quýt bên tai. Cậu Đống cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Thắng, rồi chậm rãi lướt xuống gò má, khóe môi. Thắng run lên, đôi tay vô thức bấu chặt lấy tấm chăn dưới thân. Mọi thứ diễn ra quá chậm, nhưng lại như một cơn sóng ngầm âm ỉ, từng chút một nhấn chìm em vào vòng tay cậu.

"Em sợ à?"

Cậu khẽ hỏi, ánh mắt nặng trĩu đầy dục vọng. Thắng khẽ lắc đầu, mặt đỏ bừng. Không phải sợ, mà là quá đỗi bỡ ngỡ.Cậu Đống cười nhẹ, cúi xuống hôn em sâu hơn, chậm rãi, dịu dàng nhưng không thể che giấu được sự khát khao đang cuộn trào trong lồng ngực. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, ấm nóng đến tận đáy lòng.

"Thắng... Cậu yêu em."

Lời vừa dứt, cậu siết chặt vòng tay, để thân thể hai người không còn khoảng cách. Thắng khẽ rên lên một tiếng, ngửa đầu đón nhận từng dấu vết cậu để lại trên da thịt.

Bên ngoài, gió đêm thổi nhẹ làm lay động tấm màn mỏng. Nhưng bên trong, chỉ còn hơi ấm quấn lấy nhau, hòa quyện vào nhau như thể chưa từng có bất kỳ chia cách nào.

Đêm nay, họ thật sự thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com