Phần 47- tâm sự dưới đèn
Đêm nay trời lạnh, gió rít qua mái tranh, những tán lá bưởi ngoài sân xào xạc như thì thầm điều gì đó trong màn đêm tĩnh mịch. Bên trong căn nhà nhỏ, ánh đèn dầu hắt lên vách một cái bóng đôi, chập chờn lay động theo ngọn lửa.
Thắng ngồi bên bàn, tay thoăn thoắt vá lại chiếc áo cũ của cậu út. Ánh mắt em cúi xuống tập trung, nhưng lòng lại không yên khi thấy anh cứ ngồi đó, nhìn mình mãi không rời.
"Mình nhìn em hoài vậy, có chuyện gì sao?"
Cậu út không đáp ngay, chỉ vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc em, ngón tay lùa qua từng sợi mềm mượt.Đã bao lần cậu bảo em để tóc dài một chút, cậu thích vậy.
"Em nè..." Cậu khẽ gọi, giọng nói chùng xuống.
"Mình hỏi em một câu, em phải trả lời thật lòng với mình nha."
Thắng ngước lên, đôi mắt đen ánh lên sự lo lắng.
"Mình hỏi gì vậy?"
Cậu út nhìn em, thật sâu. "Em có tin... kiếp sau chúng ta vẫn có thể gặp nhau không?"
Câu hỏi ấy khiến Thắng giật mình. Đôi tay em khưng lại, chiếc kim khâu rơi xuống mặt bàn, va nhẹ tạo nên âm thanh khô khốc.
"Sao mình lại hỏi vậy...?"
Cậu út cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đau đáu một nỗi buồn khó tả. "Vì mình sợ. Sợ một ngày nào đó, xã hội này sẽ không cho chúng ta được sống yên ổn bên nhau. Sợ có một lúc nào đó, mình không thể bảo vệ em nữa."
Thắng mím chặt môi, bàn tay khẽ nắm lấy tay cậu.
"Mình đừng nói vậy mà... Em không cần biết xã hội này nghĩ gì. Em chỉ cần có mình thôi."
Cậu út nhìn em, trong đáy mắt ánh lên một tia đau xót. Cậu biết em thương cậu, cũng như cậu thương em. Nhưng xã hội này có chấp nhận không? Thế gian này có dung thứ cho một tình yêu như họ không?
"Mình à, nếu một ngày..."Cậu siết nhẹ bàn tay em."Nếu một ngày chúng ta bị phát hiện, bị chia cắt...em có hận anh không?"
Thắng lắc đầu không do dự. "Dù có chuyện gì xảy ra, dù có phải xa mình, em cũng không hận mình.Em chỉ hận bản thân không thể bảo vệ mình, không thể cho mình một cuộc sống đủ đầy như đáng lẽ mình phải có."
Cậu út ôm chặt lấy em, vùi mặt vào cổ em, tham lam hít lấy hương bưởi quen thuộc. Mùi hương ấy, cậu chẳng rõ là do mình yêu thích thật, hay vì nó là mùi hương trên người em mà cậu mới mê đắm đến vậy.
"Nếu thật sự có kiếp sau..." Cậu thì thầm. "Mình mong chúng ta vẫn có thể gặp nhau. Lúc đó, mình sẽ cưới em đường đường chính chính, không phải trốn tránh, không phải sợ hãi."
Thắng rưng rưng nước mắt, siết lấy áo cậu.
"Vậy còn kiếp này... Mình có hứa với em không?"
Cậu út ngẩng lên, nhìn thằng vào mắt em, ánh mắt sáng lên một tia kiên định.
"Mình hứa. Dù xã hội này có thế nào, dù có bị đẩy vào đường cùng, mình vẫn chỉ cưới em. Dù có chết... thì người mình nắm tay đến cuối cùng, vẫn sẽ là em."
Gió ngoài sân thổi mạnh hơn, lay động cả căn nhà nhỏ. Trong lòng hai người, một nỗi bất an vô hình dần len lỏi.
Liệu rằng, lời hứa này... có thể vẹn tròn hay không?
Liệu rằng, kiếp này họ có thể cùng nhau đến cuối đường, hay chỉ có thể trông đợi vào một kiếp sau xa vời nào đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com