Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 48- Bão tố ập đến

Chạng vạng tối, bầu trời nhuốm một màu cam rực, trải dài lên con đường nhỏ dẫn về căn nhà lá đơn sơ. Cậu út Đống bước đi nhẹ nhàng, trên tay cầm hai con cá tươi. Vài ngày trước, Thắng bảo thèm ăn cá, cậu đã nhớ mãi. Hôm nay, cậu lấy tiền lương ít ỏi của mình mua cho em, lòng vui như trẻ nhỏ được quà.

Cậu cười thầm, tưởng tượng ra cảnh Thằng mừng rỡ khi thấy cá, chắc em sẽ tíu tít cảm ơn, lại còn đòi nướng lên cho cậu ăn cùng. Nghĩ đến đó, lòng cậu ấm áp lạ thường.

Nhưng khi cậu rẽ vào con đường quen thuộc, hình ảnh trước mắt khiến nụ cười trên môi cậu vụt tắt.

Căn nhà lá... cháy rực trong màn đêm đang buông xuống.

Ngọn lửa đỏ rực như con mãnh thú điên cuồng nuốt trọn tất cả, ánh lên trong mắt cậu một màu chết chóc. Ruộng rau xanh mướt nay chỉ còn lại những gốc cây dập nát, lũ gà bấy lâu nay em chăm bằm giờ nằm la liệt, không rõ còn sống hay đã chết.

Cậu đứng sững, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, ngón tay cậu run lên, hai con cá tươi trong tay rơi xuống đất.

"THẮNG!!"

Cậu gào lên, lao về phía căn nhà đang cháy rực. Nhưng ngay lúc đó, một nhóm người lạ mặt đè cậu xuống, giữ chặt lấy hai tay cậu. Từ giữa đám đông, một bóng người bước ra, dưới ánh lửa đỏ rực, giọng nói trầm thấp vang lên như lưỡi dao cắt vào tim cậu.

"Đống, con nghĩ ta sẽ không tìm ra con sao?"

Là ông Oanh.

Cậu út mở to mắt, đôi môi run rẩy. Cậu không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, cũng không dám tin rằng người đứng sau tất cả... lại chính là ba ruột mình.

Cậu vùng vẫy, nhưng hai kẻ to con giữ cậu chặt như gọng kìm. Đôi mắt cậu quét khắp nơi, đến khi nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé bị đánh đến thừa sống thiếu chết đang co quắp trên nền đất.

"THẮNG!!"

Cậu gào lên, thấy em đang run rẩy, thân thể phủ đầy những vết bầm tím, môi nứt nẻ rỉ máu.Thắng hé mắt nhìn cậu, đôi mắt vốn trong trẻo giờ chỉ còn lại sự đau đớn cùng kiệt quệ. Em cố gắng cất giọng, nhưng yếu ớt như sợi chỉ mảnh:

" mình.."

Rồi em gục xuống.Cậu út điên cuồng giấy giụa, nhưng chỉ đổi lại một cái tát trời giáng từ ông Oanh.

Chát!

Cái tát mạnh đến mức làm đầu cậu nghiêng sang một bên, bên má bỏng rát như lửa đốt.

"Con có biết con đang làm cái gì không hả?!"

Ông Oanh quát, đôi mắt ông không còn sự hiền từ của một người ba, mà chỉ còn sự tức giận cùng khinh miệt.

"Con làm ô uế danh tiếng gia tộc! Con vì một đứa hầu mà bỏ hết thể diện sao?!"

Cậu út quay lại nhìn ông, giọng khản đặc:

"Ba! Sao Ba có thể đối xử với Thắng như vậy?!Em ấy có tội tình gì chứ?!"

"Tội tình gì ư?" Ông Oanh cười lạnh. "Nó đã kéo con xuống bùn lầy. Con là con trai của ta, con phải lấy vợ, phải sinh con, phải nối dõi dòng tộc! Chứ không phải ở đây sống chung với một thằng con trai như vợ chồng!"

"Không! Con không cần gì cả! Con chỉ cần em ấy!"

"NGU NGỐC!"

Ông Oanh quát, đôi mắt đỏ ngầu. Ông quay sang bọn gia nhân, giọng dứt khoát:

"Lôi cậu út về nhà! Còn thằng kia-" Ông nhìn xuống Thắng, ánh mắt sắc như dao. "Nhốt nó lại. Nếu thằng Đống không chịu lấy vợ, đánh chết nó cho ta!"

"KHÔNGGG!!"

Cậu út hét lên, điên cuồng vùng vẫy. Nhưng hai kẻ kia giữ cậu quá chặt, mặc cho cậu gào thét đến khàn cả giọng, cậu vẫn bị kéo đi. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy, là Thắng vẫn nằm đó, thân thể nhỏ bé run lên bần bật, còn ánh lửa đỏ rực vẫn đang thiêu đốt tất cả những gì cậu từng gọi là hạnh phúc.

Cơn ác mộng này... đã chính thức bắt đầu.

___

Chap này xin phép trả lời cmt của bạn MoMp. Tương lại 2 đứa nhỏ không tối thui như cuộc đời chị Dậu nha, "Sáng" và "Cháy" nhất làng mà có tối thui đâu:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com