Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 48- Mình ơi!

Chap này lên sớm bù lại cảnh xôi thịt nhoa :>


Sau đêm thành thân, cuộc sống của cậu Đống và Thắng vẫn tiếp tục trôi qua trong sự bình dị mà ngọt ngào. Họ không thể công khai tình cảm nơi làng xóm vì định kiến xã hội, nhưng khi chỉ có hai người trong ngôi nhà nhỏ, cậu Đống vẫn đối đãi với Thắng như vợ của mình, không thiếu một phần thương yêu, cưng chiều.

Sáng sớm, Thắng luôn là người dậy trước, nhóm bếp nấu nước sôi pha trà cho cậu. Khi cậu Đống còn mơ màng trong giấc ngủ, em đã lặng lẽ ngồi bên cạnh, cần thận chải tóc cho cậu bằng chiếc lược gỗ mà cậu mua tặng. Từng đường chải nhẹ nhàng, từng động tác đều chứa đầy yêu thương.

Cậu Đống mở mắt, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Thắng. Cậu đưa tay nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ, khiến Thằng bất ngờ ngã vào lòng mình.

"Chải tóc cho cậu xong, không định lấy tiền công à?" Cậu thì thầm, hơi thở ấm áp phả lên tai em.

Thắng đỏ mặt, lắp bắp: "Cậu lại nói bậy rồi.."

"Không nói bậy." Cậu Đống xoay người, đặt em nằm xuống giường, chống một tay nhìn em cười cợt.

"Tối qua chằng phải em cũng gọi cậu là 'mình ơi' sao? Còn e thẹn gì nữa?"

Thắng đỏ bừng cả mặt, giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng cậu Đống nhanh hơn, ghì chặt em xuống giường, cúi xuống hôn lên môi em. Một nụ hôn vừa dịu dàng vừa quấn quýt. Cậu không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng cọ sát, cảm nhận hơi thở của em, sự run rấy lẫn e thẹn của em. Khi Thắng dẫn thả lỏng, cậu mới mỉm cười buông ra, vuốt ve gò má ửng hồng của em.

"Gọi cậu một tiếng 'mình ơi' đi."

Thắng trợn mắt nhìn cậu, gương mặt đỏ bừng.

"Cậu-"

"Không phải cậu. Ở nhà chỉ có hai đứa mình, em không cần gọi vậy nữa." Cậu Đống lười biếng ghé đầu vào cổ em, giọng trầm thấp vang lên, mang theo ý cười. "Gọi cậu là 'mình ơi', cho thân mật."

Thắng ngượng đến mức chỉ muốn tìm chỗ trốn. Em cúi đầu, lí nhí: "Nghe kỳ lắm..."

Cậu Đống cười khẽ, nâng cằm em lên, ánh mắt tràn đầy yêu chiều. "Kỳ gì mà kỳ? Vợ chồng với nhau, gọi thế là chuyện bình thường."

Thắng bặm môi, do dự một hồi lâu, rồi khẽ bập bẹ

"M-Mình... ơi?"

Vừa dứt lời, em cảm giác người trong lòng khẽ run lên. Cậu Đống bật cười sảng khoái, ánh mắt rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban mai ngoài kia.

"Phải vậy chứ." Cậu véo nhẹ mũi em, rồi thủ thỉ bên tai.

"Từ giờ ở nhà, em gọi cậu là mình. Cậu cũng sẽ gọi em như thế."

Thắng đỏ mặt, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Em lén ngước nhìn cậu, thấy cậu cười vui vẻ như vậy, cũng không kìm được mà nhoẻn môi cười theo. Cậu Đống cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán em.

"Ngoan, mình ơi."

Thắng cắn môi, rúc vào lòng cậu, vừa xấu hố vừa hạnh phúc.

Từ hôm ấy, chỉ khi ở nhà, không có ai bên cạnh, họ mới gọi nhau như vậy. Một cách xưng hô chỉ thuộc về hai người, gắn kết hai trái tim yêu thương trong những ngày tháng yên bình.

Những ngày tháng bình yên cứ thế trôi qua, nhưng đâu ai biết được bình yên này kéo dài được bao lâu.

Gió đêm thổi qua tán bưởi ngoài sân, mang theo một cảm giác lạnh lẽo khó tả.Trong lòng cậu Đống bỗng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, như thể có điều gì đó sắp sửa cướp đi hạnh phúc mong manh này.

Họ dù có trốn đến đây một tuần, một tháng hay thậm chí một năm, liệu họ có thể giấu mãi được không?

Cái gì càng che giấu, lại càng dễ bị phát hiện, huống chi còn là chuyện trái với lẽ thường.

Họ có thể nắm tay nhau bao lâu nữa, trước khi cơn bão ập đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com