Phần 49-Nước Mắt Chia Ly
Cậu út bị lôi về nhà giữa màn đêm lạnh lẽo, hai tay bị trói chặt, mặc cho cậu giãy giụa đến mức cổ tay đỏ ửng. Dọc đường đi, cậu gào thét, cầu xin ba tha cho Thắng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ.
Bước chân vào cổng lớn, cậu bị xô ngã xuống sàn nhà chính, trán đập mạnh vào nền gạch lạnh. Mùi máu tanh thoảng qua cánh mũi, nhưng cậu không quan tâm. Cậu lồm cồm bò dậy, ngước mắt nhìn về phía ông Oanh, giọng khản đặc:
"Ba! Ba tha cho Thắng đi! Em ấy không làm gì sai cả!"
Ông Oanh nhìn cậu, ánh mắt tối sầm. Bà Oanh ngồi bên cạnh, đôi mắt bà đượm buồn nhưng vẫn giữ im lặng. Bà không hề can ngăn, cũng không lên tiếng bênh vực con trai, chỉ lặng lẽ siết chặt hai tay vào nhau.
"Con thật sự vì nó mà chống đối ba má sao?"
Giọng ông Oanh trầm xuống, mang theo sự nguy hiểm.
"Con không chống đối ba má! Nhưng con không thể bỏ em ấy! Ba má từng dạy con phải sống có tình có nghĩa, vậy tại sao bây giờ lại ép con phải phản bội người con yêu?"
"Yêu?" Ông Oanh cười lạnh. "Thứ tình cảm bệnh hoạn đó mà con dám gọi là yêu sao?!"
"Ba!"
"Được! Nếu con đã cố chấp như vậy, vậy thì ta sẽ cho con lựa chọn!"
Ông quay sang gia nhân hên cạnh, ra lệnh:
"Đánh thằng đó! Đánh đến khi nào thằng Đống cắt đứt với nó thì dừng!"
Cậu út như chết lặng, đôi mắt mở to hoảng loạn.
"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC!"
Nhưng chẳng ai quan tâm. Thắng bị lôi xềnh xệch vào căn phòng khách. Chưa kịp phản ứng, một gã gia nhân đã vung roi quất thằng vào
lưng em.
Chát!
Thắng co người, cảm giác đau rát lan khắp sống lưng. Nhưng em không có quyền kêu than.
Chát! Chát!
Từng roi quất xuống, để lại những vết hằn đỏ tím. Nhưng em vẫn cắn răng chịu đựng, môi bị cắn đến bật máu.
"Biết điều thì khai ra! Mày đã dụ dỗ cậu út thế nào?!"
Thắng ngẩng đầu, đôi mắt mờ sương nước, giọng yếu ớt nhưng kiên định:
"Con không dụ dỗ cậu... Là con yêu cậu ấy...."
Câu nói ấy như chọc giận những kẻ đang hành hạ em.
Chát!
Một cú quất mạnh hơn khiến Thắng ngã nhào xuống đất, hơi thở đứt quãng.
"Vậy thì chịu chết đi!"
Chát! Chát! Chát!
Không biết bao nhiêu roi quất xuống, đến khi toàn thân Thắng tê dại, em chỉ còn có thể nghe loáng thoáng giọng cậu út gào thét gọi tên mình .Thắng cười yếu ớt.
Nếu có chết... cũng không hối hận...
cậu út quỳ rạp xuống sàn, nước mắt giàn giụa.
"Ba! Con xin ba! Đừng đánh em ấy nữa! Con cầu xin ba!!"
Nhưng tất cả đều vô ích.Cậu út bật khóc như đứa trẻ, tuyệt vọng đên cùng cực.
"Ba! Nếu Ba dừng lại... con sẽ nghe lời ba... Con... con sẽ cưới vợ..."
Tiếng roi bỗng ngừng bặt.Căn nhà chìm vào sự im lặng chết chóc.Cậu út gục đầu, nước mắt thấm ướt nền đất. Tim cậu vỡ vụn thành từng mảnh, đau đớn đến mức không thể thở nổi.
"Chỉ cần... tha cho Thắng... Con sẽ làm theo tất cả những gì ba muốn..."
Ông Oanh nhìn con trai mình, ánh mắt hiện lên tia hài lòng.
"Coi như con còn chút tỉnh táo."
Sau đó Thắng bị lôi xềnh xệch vào nhà củi, Thắng gần như không còn sức để chống cự. Toàn thân ê ẩm, vết thương rát bỏng, máu khô bết trên áo, cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại, bóng tối bao trùm lấy cậu, chỉ còn ánh trăng sáng lờ mờ lọt qua khe nhỏ .
Cậu run rẩy cuộn mình trong góc, hơi thở gấp gáp, cả người đau nhức như muốn vỡ vụn. Tại sao chứ? Tại sao họ lại tàn nhẫn đến vậy? Chỉ vì cậu yêu một người mà đáng bị đối xử thế này sao? Nghĩ đến cậu Út, lòng cậu thắt lại. Liệu cậu có sao không? Liệu cậu có chịu khuất phục mà lấy vợ không? Nếu cậu chịu rồi, cậu có hạnh phúc không?
Thắng mệt mỏi nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt tái nhợt. "Mình ơi..." Cậu khẽ gọi người mình yêu thương, giọng nói yếu ớt tan vào bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com