Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 51- lời hứa dưới trăng


Trước khi đọc phần này, tớ recommend m.n bật bài "tình yêu buông tha cho chúng ta-Trung I.U x LBN " khá hợp ấy.

____

Cậu út chạy như điên, mặc kệ sỏi đá dưới chân cứa rách da thịt, mặc kệ màn đêm dày đặc bao trùm lấy tầm mắt. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: Phải đến bên em.

Trái tim cậu đập dữ dội, lồng ngực căng lên như bị ai bóp nghẹt. Cậu lao đến nhà củi, đôi tay run rẩy cố mở cửa, từng ngón tay lạnh ngắt vì sợ hãi.

Cạch.

Cánh cửa gỗ bật mở, kêu lên một tiếng cọt kẹt nặng nề.Ánh trăng bên ngoài hắt vào, soi rõ thân ảnh gầy gò co quắp trên nền đất lạnh.Cậu út sững người.

Một cơn đau nhói đâm thẳng vào tim.

Thắng nằm đó, kiệt quệ, hai tay chân trầy trụa bầm tím, áo rách nát, loang lổ vết máu khô. Cơ thể vốn gầy guộc nay càng tiều tụy hơn, làn da trắng xanh đến đáng sợ. Mái tóc bết lại vì bụi bẩn, đôi môi khô nứt.

Cậu bước chậm đến gần, đầu gối chạm xuống đất.Hơi thở cậu đứt quãng. Một tiếng nấc nghẹn bị nuốt ngược vào trong. Tay cậu khẽ run khi chạm vào gò má em. Lạnh quá. Cậu út nuốt xuống vị đắng nghẹn nơi cổ họng, cúi đầu thì thầm:

"Thắng... mình đến rồi đây..."

Thắng khẽ động đậy, hàng mi run run.

Giọng em khàn đặc, yếu ớt đến mức như gió thoảng:

"Sao... sao cậu lại ở đây?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản mà tim cậu như bị ai bóp nghẹt.Cậu cắn chặt răng, không để nước mắt rơi xuống. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng chạm trán vào trán em, thì thầm một câu thật khẽ:

"Đừng gọi mình là cậu nữa... Gọi mình là 'mình' đi..."

Thắng mở lớn mắt, vẻ ngỡ ngàng hiện rõ.Cậu út nhìn em, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run run:

"Mình đau lắm, Thắng à..."

Chỉ một câu nói ấy thôi, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa.Bờ môi Thắng run run. Em mấp máy môi, cắn răng, ngập ngừng mãi mới có thể cất tiếng nói nhỏ như muỗi kêu:

"M... Mình ơi..."

Cậu út bật khóc.Nước mắt rơi lã chã xuống gò má lạnh lẽo của em.Cậu không thể kiềm chế được nữa, ôm chặt lấy em vào lòng, khẽ lắc đầu.

"Đừng sợ... mình đến đón em đây... mình sẽ không bao giờ để ai làm em đau nữa..."

Cậu vòng tay ra sau lưng em, bế em lên, vững vàng cõng em trên lưng. Thắng hơi giật mình, yếu ớt nói:

"Mình... em không sao đâu, đừng cõng em... Mình mệt lắm rồi..."

Cậu út lắc đầu, siết chặt tay hơn.

"Mệt cũng phải cõng. Vì em là vợ của mình."

Thắng tròn mắt, nhưng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai cậu, khóe môi khẽ cong lên. Chưa bao giờ em cảm thấy bình yên như lúc này.



Dưới ánh trăng

Bờ sông lặng gió.

Đống ôm chặt Thắng, giọng khàn đặc:

"em nhớ không? Em từng nói... kiếp sau muốn làm một người thợ giỏi, tự tay xây mái nhà thật vững chắc, để mình không phải đi đâu nữa."

Thắng khẽ gật đầu, nước mắt trượt dài. Em siết tay Đống, thì thầm:"Mình ơi... kiếp sau, mình tìm em nhé..."

Hai người đứng đối diện nhau, bàn tay đan chặt, mắt nhìn sâu vào nhau như muốn khắc ghi hình bóng đối phương vào tim. Thắng tựa đầu vào ngực cậu, giọng nói yếu ớt vang lên giữa đêm khuya:

"Mình... nếu có kiếp sau... mình có còn yêu em không?"

Cậu út siết chặt tay em, giọng khàn đi:

"Chỉ cần có kiếp sau, mình nhất định sẽ tìm em. Nhất định sẽ yêu em..."

Thắng khẽ cười, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

"Vậy kiếp sau, mình cưới em nhé... Đừng buộc chỉ đỏ nữa... mình mua nhẫn cho em nhé..."

Cậu út nấc nghẹn, gật đầu lia lịa.

"Được... kiếp sau mình mua nhẫn thật đẹp... mình cưới em... không ai chia rẽ chúng ta nữa..."

Hai tay họ đan chặt vào nhau dưới ánh trăng. Sợi chỉ đỏ trên ngón áp út lấp lánh trong ánh trăng sáng.

Cậu út cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn, rồi trượt xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên môi. Một nụ hôn thật sâu, mang theo tất cả đau đớn, nhớ thương, và tuyệt vọng. Cậu run rẩy nói, như một lời nguyền khắc cốt ghi tâm:

"Thắng... mình yêu em... kiếp sau gặp lại."

Thắng cũng nhìn cậu, hơi thở yếu dần.

"Đống... em yêu mình... kiếp sau gặp lại..."

Dưới bầu trời tĩnh lặng, hai người ôm chặt lấy nhau, cùng gieo mình xuống dòng nước lạnh giá.

Ở tuổi 25, Đống và Thắng nắm chặt tay nhau, chọn cách rời khỏi thế gian đầy trói buộc để tìm đến một nơi không còn định kiến. Dưới ánh trăng mờ ảo, hai bóng người ôm nhau lao xuống dòng sông lạnh giá, mang theo một lời hẹn kiếp sau tái ngộ.

Bóng trăng trên mặt hồ run rẩy.Từng vòng sóng lan ra. Rồi trở lại với dáng vẻ bình yên không một chút gợn sống như ban đầu của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com