Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 52-lời từ biệt

Đêm khuya, trăng treo lơ lửng trên bầu trời tối đen như mực. Căn phòng của cậu cả vẫn sáng đèn.Tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc.. Cộc.. Cộc...

Cậu cả ngước lên, đôi mày khế nhíu lại.

"Cậu ba?"

Cánh cửa gỗ mở ra, cậu ba bước vào, trên tay là một phong thư được gói gọn gàng, chữ viết ngay ngắn trên bìa thư.

"Thư của thằng út, nó dặn sáng mai mới được mở."

Cậu cả đưa tay lấy phong thư, ánh mắt trầm xuống.Cậu ba ngồi xuống ghế, thở dài một hơi, nhìn chằm chằm vào ánh nến chập chờn, giọng có chút nặng nề:

"Anh có thấy nó lạ không?"

Cậu cả khẽ siết chặt phong thư trong tay, ánh mắt lóe lên sự bất an.

"Thằng Đống... chưa bao giờ là người dễ khuất phục. Nhưng đêm nay, anh cảm thấy nó rất lạ...như thể nó đã buông bỏ tất cả."

Cậu ba im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói.

"Em cũng thấy vậy... Nhưng em không muốn nghĩ đến điều xấu nhất."

Hai anh em ngồi trong phòng, im lặng đến đáng sợ.

Bên ngoài, gió khuya thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh buốt giá.Không ai biết rằng, đêm nay chính là đêm cuối cùng họ còn có thể gọi cậu út bằng cái tên thân thuộc ấy.





Tiếng kêu thất thanh xé tan buổi sáng yên tĩnh.

"Ông bà ơi! Cậu út biến mất rồi!!!"

Cả phủ họ Oanh nháo nhào cả lên. Gia nhân chạy tán loạn, không ai dám tin vào tai mình.Bà Oanh run rẩy lao vào phòng cậu út. Căn phòng vắng lặng.

Trên bàn, một phong thư được xếp ngay ngắn. Bà Oanh mở ra, mắt đảo nhanh qua từng dòng chữ, cả người như chết lặng.Hai tay bà run rấy đến mức lá thư suýt rơi khỏi tay.

"Không... không thể nào... Đống ơi... con của má..."

Bà loạng choạng, mắt tối sầm, suýt nữa ngã quỵ gia nhân hốt hoảng đỡ lấy bà. Ông Oanh giật lấy lá thư, mắt trừng lớn, từng chữ như những nhát dao cứa vào lòng ông:

Thư từ biệt của cậu út:

"Kính gửi ba má,

Con bất hiếu, xin được cúi đầu tạ tội. Suốt đời này con chưa bao giờ dám cãi lời ba má, nhưng lần này con không thể. Con không thể ép mình sống bên một người mà con không yêu, càng không thể bỏ lại Thắng mà bước tiếp một mình.

Con đã từng nghĩ mình sẽ cố gắng chịu đựng, sẽ vì gia đình mà nhắm mắt làm theo nhưng con không làm được. Nếu số kiếp của con đã định sẵn là một kết cục bi thương, vậy hãy để con tự mình chọn lấy con đường cuối cùng này.

Con xin lỗi vì không thể làm tròn chữ hiểu, không thể phụng dưỡng cha mẹ đến cuối đời. Nhưng con chỉ có một tâm nguyện duy nhất... Nếu sau này cha mẹ có tìm thấy con, xin hãy để con được chôn cùng Thắng, để con có thể giữ trọn lời hứa của mình với em ấy.

Kiếp này con bất hiếu. Nếu có kiếp sau, con nguyện làm con của ba má một lần nữa, nguyện bù đắp tất cả những gì đã bỏ lỡ.

Con trai của ba má,

                                              Oanh Tiêu Đống."

Bàn tay ông Oanh run run siết chặt tờ giấy.Một cơn đau xé toạc lồng ngực.Trước nay ông luôn nghiêm khắc, luôn tin rằng chỉ cần dùng quyền lực, chỉ cần cứng rắn, thì có thể uốn nắn mọi chuyện theo ý mình.Nhưng hôm nay, ông chợt nhận ra, có những thứ dù ông có mạnh tay đến đâu cũng không thể níu kéo lại được nữa.

"Tìm! Tìm nó cho ta!!!"

Ông gầm lên.Cả phủ lập tức rơi vào một trận hỗn loạn.Người người đổ xô đi tìm cậu út.

Cùng lúc đó, trong phòng cậu cả, hai anh em họ Oanh mở phong thư của cậu út.Nét chữ quen thuộc đập vào mắt họ.

Thư gửi cậu cả và cậu ba.

"Anh cả và anh ba của em,

Cảm ơn hai anh vì đã luôn ở bên em. Cả đời này em nợ hai anh rất nhiều, nợ những lần anh cả bao dung cho em, nợ những lần anh ba ra tay giúp đỡ.

Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được làm em út của hai anh, vẫn muốn được sống những ngày vô lo vô nghĩ cùng anh em mình.

Nhưng kiếp này, em không còn cách nào khác.Mong hai anh đừng buồn, đừng đau lòng. Xin hãy thay em chăm sóc họ.

Kiếp này em phụ anh cả, phụ anh ba, phụ ba má... Nhưng kiếp sau, nếu còn duyên, em xin đền đáp tất cả.

Hẹn gặp lại, hai anh của em.

                                               Oanh Tiêu Đống."

Hai người đàn ông đọc xong, im lặng thật lâu.Cậu ba quay đi, giấu giọt nước mắt nóng hối lăn dài trên má.Cậu cả nắm chặt bức thư, lòng ngập tràn một nỗi bất an không tên.

Và rồi-

Một tin tức chấn động cả vùng.

"Tìm thấy xác cậu út và Thắng dưới sông rồi!!!"

Gia nhân trong phủ khóc nức nở. Bà Oanh gần như suy sụp, cả người rũ rượi, chỉ biết ôm lấy linh cữu của con mà khóc ngất. Cậu cả chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ để lộ yếu mềm trước mặt ai, vậy mà giờ đây, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từng giọt trên linh cữu của em mình. Cậu ba nhìn anh trai mình, lòng quặn thắt, rồi cũng không kìm được mà bật khóc. Em út của họ, mãi mãi không về nữa rồi. Ông Oanh-người đàn ông quyền uy một đời-hôm nay cũng không thể ngăn nổi giọt nước mắt cay đắng rơi xuống.

Đến khi linh cữu hạ huyệt, ông mới lặng lẽ nói:

"Hãy để nó được chôn cùng với người nó yêu... Đó là tâm nguyện cuối cùng của nó."

Hai chiếc quan tài được đặt cạnh nhau, bên dưới mộ phần xanh cỏ. Dưới ánh trăng, ngón áp út của hai người vẫn còn quấn sợi chỉ đỏ như một minh chứng cho lời hứa trọn đời.

Họ ra đi cùng nhau.

Không còn ai có thể chia cách họ nữa.

Không còn ai có thể buộc họ phải từ bỏ nhau nữa.

Dưới lòng đất lạnh lẽo, họ vẫn ở bên nhau. Kiếp này không thế bên nhau trong danh chính ngôn thuận nhưng kiếp sau, liệu ông trời có cho họ một cơ hội? Không ai biết. Dưới lòng đất lạnh lẽo, họ vẫn ở bên nhau.

"Thắng, mình yêu em... Kiếp sau gặp lại."

"Đống, em yêu mình... Kiếp sau gặp lại."

_hết_

__

Cuối cùng thì cũng hoàn bộ truyện đầu tay và đầy tâm huyết của tớ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ 1 chặng đường dài nha. Vốn tớ không định viết kết như thế này đâu, nhưng cái thời xã hội còn nhiều định kiến như thế, không thể nào cho 2 đứa nhỏ hạnh phúc được. Khi đọc lại fic này tớ cũng khóc quá trời luôn huhu. Nên hẹn mọi người ở một nơi nào đó mà xã hội không còn định kiến nữa.💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com