Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần18- Một lời xin

Cậu Đống bước ra phòng khách, thấy ông Oanh đang nhấp một ngụm trà, còn bà Oanh ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng rót thêm.Hương trà thanh nhạt tỏa khắp phòng, nhưng không át được không khí nghiêm nghị đang dần lan ra.Ông Oanh đặt chén trà xuống, mắt nhìn con trai út, chậm rãi hỏi:

"Ngoài về thăm ba má, con còn có chuyện gì muốn xin đúng không?"

Cậu Đống thoáng khựng lại. Cậu biết ba má sớm muộn cũng hỏi đến, nhưng khi đối diện trực tiếp, cậu vẫn có chút căng thẳng.

Lá thư gần đây nhất cậu gửi về nhà, trong đó ngoài việc báo bình an, còn có một lời xin....
Cậu đã suy nghĩ rất lâu. Hôm nay, cuối cùng cũng phải nói ra.Cậu chắp tay, cúi đầu, giọng dè dặt nhưng kiên định:

"ba, má... con muốn xin cho thằng Thắng lên tỉnh ở cùng con."

Bà Oanh khẽ sững người, trong khi ông Oanh nhíu mày, đặt chén trà xuống bàn mạnh hơn bình thường.

"Không được!." Ông nói ngay, giọng dứt khoát.
"Mang theo một đứa hầu đi theo làm gì?Chẳng phải nhà trọ trên tỉnh đã có người lo cơm nước, giặt giũ rồi sao?"

Cậu Đống cắn môi, khế siết tay lại.
"Dạ con biết, nhưng... thằng Thắng chăm con từ nhỏ, nó hiểu con nhất. Trên tỉnh dù có người hầu khác, nhưng con vẫn không quen."

Ông Oanh hừ nhẹ, ánh mắt sắc bén nhìn cậu:
"Không quen? Ở đó để học hành, chứ không phải để đòi hỏi thoải mái như ở nhà!"

Cậu Đống mím môi, nhưng vẫn không bỏ cuộc.
"Dạ... nhưng có nó bên cạnh, con thấy yên tâm hơn."

"Vớ vẩn!" Ông Oanh có chút lớn giọng. "Có nó bên cạnh chỉ khiến con xao nhãng việc học thôi!."

Cậu Đống không dám trả lời.Bà Oanh nãy giờ vẫn im lặng quan sát, lúc này mới lên tiếng:

"Ông à, con nó đã xin thế này, mình cũng nên cân nhắc. Thằng Thắng vốn lanh lợi, lại biết chăm sóc cho thằng Đống. Nếu nó theo, có
khi còn giúp con mình an tâm học hành hơn."

Ông Oanh trầm ngâm, không đáp ngay.Cậu Đống biết đây là cơ hội, liền bước lên một bước, giọng tha thiết:

"ba... con hứa sẽ không để việc học bị ảnh hưởng. Chỉ cần có nó ở bên, con sẽ chuyên tâm hơn."

Không khí trong phòng im lặng một hồi lâu.
Cuối cùng, ông Oanh thở dài, phất tay:"Được rồi. Nhưng nếu có nó bên cạnh mà con lơ là học hành, ta sẽ bắt nó về ngay lập tức.Nhớ lấy!"

Cậu Đống mừng rỡ, chắp tay cúi đầu thật sâu"Dạ! Con đội ơn cha má."Bà Oanh cười nhẹ, xoa đầu con trai.

"Thôi, xuống báo cho nó biết đi. Thằng nhỏ chắc vui lắm đó."

Bà Oanh khẽ thở dài, giọng nhẹ như gió thoảng."Ông thấy chưa... nó vẫn vậy."

Ông Oanh cầm chén trà lên, uống một ngụm rồi đặt xuống, ánh mắt xa xăm.

"Còn nhỏ, chưa hiểu hết. Nhưng càng lớn, ta càng lo..."

Ngoài kia, tiếng bước chân cậu Đống vang xa, rộn ràng như một đứa trẻ vừa đạt được điều mình mong ước nhất.Cậu Đống vội rời khỏi phòng, chạy ngay xuống dưới bếp.

Trong lòng cậu vui đến nỗi bước chân cũng nhẹ bẫng. Từ nay, có em bên cạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com