Misunderstand and Hesitage ( hiểu lầm và do dự )
Chẳng hiểu sao càng tránh né tần suất em bắt gặp hắn lại càng nhiều , tự dưng mỗi ngày lại có thêm người nhắn tin hỏi han em .
Em đang cố quên mà ..
Lần 1:
- Katsuki ơi , tôi có làm bánh này bạn ăn thử đi , tấm lòng của tôi đó bạn đừng từ chối
Lần 2:
- Katsuki bê có nặng không, để tôi giúp bạn một tay nhé
Lần thứ N :
-Katsuki , Katsuki, Katsuki ...
-AIZZZZZ !!!
- Mày hoá điên vì tình rồi à thằng kia
Cô bạn bàn bên đã hết chịu nổi trước hành động của người bạn của mình mà lên tiếng
- Nó mới điên ấy , tự dưng làm mấy trò vô nghĩa
- " Ấy " của mày cũng thích mày đó ngốc .
- Chỉ mình tao đơn phương thôi ... hôm qua ... hôm qua t đã nghe nó nói với bạn nó là nó không có ý gì với tao cả đừng hiểu nhầm . Thế mà ...sáng nay vẫn đưa ô cho t lúc trời mưa
- Nếu vậy thì khó khăn nhỉ ?
- Uh , chắc t sẽ như mày nói .
"Lúc đầu sẽ rất đau , về sau sẽ càng đau hơn nữa rồi khi đã đau đớn đến không chịu nổi sẽ dần quen với nỗi đau ấy " (***)
- Mày không giống t , t yêu đơn phương tiền bối H nhưng t nghĩ cả mày cả nó đều có tình cảm với nhau . Cứ thử đi , biết đâu...
- Ê Bakugo có người tìm mày kia
- Ờ . Tao ra đây tí nhé
Đứng đợi Katsuki là cô bạn lớp bên đang đứng thấp thỏm ngoài cửa lớp
- Gọi tôi ra đây có việc gì không ?
- Tớ muốn hẹn cậu sau trường lúc tan học một chút
- Uhm , hẹn gặp lại
- Tớ chào Bakugo tớ về ..
Nói xong cô bé ấy chạy ngay đi , Katsuki biết nay là Valentine nên hẳn lý do gặp mặt kia cũng có liên quan.
.
.
.
Lần đầu tiên tôi gặp "ánh nắng ấy " là khi tôi gặp chuyện xui xẻo trên đường tới trường . Người ấy lướt qua tôi trong phút chốc nhưng lại để lại trong tôi một vệt hằn lên tim .
- Này nhóc có nghe ta bảo gì không , đi đến lớp đi không muộn . Công an tới bắt lão già buôn lậu kia đi rồi
- À, d-ạ cháu cảm ơn bác
Tôi tìm kiếm bóng hình ấy và một ngày " ánh nắng " đã lại xuất hiện. Tôi đã cố gắng bắt chuyện người dù khả năng giao tiếp kém của bản thân . Tôi tiến gần đến người hơn từng chút một nhưng dường như người đang xa lánh tôi . Tôi đã sai điều gì ? Tôi đã lo sợ đến nhường nào .
Vậy mà chỉ sau buổi tối đi với người , tôi đã hạ quyết tâm lớn đến thế . Tôi yêu người và muốn người của riêng mình tôi thôi .
Hôm nay tôi quyết định bày tỏ tâm tư này với người . Tôi tìm kiếm người khắp nơi để rồi bắt gặp người với một cô gái đằng sau trường
- Katsu...
Giây phút đó trái tim tôi vỡ tan thành trăm mảnh như những bình thủy tinh rơi xuống đất .
" Chạy ! Phải chạy ! Nếu không mày sẽ ngã quỵ ra đây mất !"
Đôi chân theo sự hối thúc của não bộ mà bước đi một cách nhanh chóng . Tai tôi ù đi chẳng nghe thấy được gì và hàng nước mắt trực chờ đã rơi từ bao giờ .
" Đau quá , đây là cảm giác thất tình sao ? "
(***) Câu này là mình dựa vào lời của nhân vật Kim Ji Ung trong bộ phim mình yêu thích Our beloved summer á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com