Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rei

Todoroki Rei luôn dành rất nhiều yêu thương cho con trai út, và bà cũng biết rằng mình nên vui mừng khi Shouto đã tìm thấy nửa kia của mình là Katsuki. Và Rei thật sự hạnh phúc vì điều đó. Nhưng chuyện này cũng khiến bà thật buồn mỗi khi nhớ lại câu chuyện tình của chính mình, và từ đó, Rei có động lực lớn hơn để bắt đầu tự quyết định cuộc đời của mình.

.

Chiếm trọn trang nhất của tờ nhật báo ngày hôm nay, Todoroki Rei đang đọc tin tức về Lễ Đăng quang của Thiên Hoàng Naruhito, mồng 22 tháng 10. Các trang báo bàn tán về tất cả mọi thứ như thái bình thịnh trị nhưng Rei thật sự không hề cảm nhận được chút không khí nào của độc lập tự do, bản thân Rei cũng không tin điều đó sẽ đến với mình.

Bà vẫn chưa thể dũng cảm đối diện với chồng của mình.

Và mỗi lần nhìn thấy Shouto và vết sẹo trên nửa mặt trái đó, trái tim của bà vẫn như bị cả ngàn mũi kim đâm vào.

Hôm nay Shouto dẫn một người bạn của thằng bé đến gặp bà. Tên cậu nhóc là Bakugou Katsuki. Cậu nhóc mặc quần cạp hơi trễ, tay đút vào trong túi và vẻ mặt thì hơi cau có. Rei nhớ ra mình đã từng thấy cậu nhóc trên truyền hình, là người đã đánh bại Shouto vào Đại hội thể thao năm nhất của UA.

Mãi sau này, Rei mới phát hiện ra đó cũng chính là cậu bé đã bị Hedoro của Liên minh Tội phạm bắt cóc, sự việc làm xôn xao tất cả các trang tin tức lúc đó.

"Bakugou gửi cho mẹ ạ", Shouto đưa cho bà một bó hoa rồi nói.

Rei biết con trai mình không nói dối. Vì Shouto chưa bao giờ tặng hoa cho bà cả. Mà nếu như có đi nữa, với tay nghề của thằng bé chắc chắn không thể cắm hoa tỉ mỉ như thế này. Bà để ý tai của nhóc Bakugou hơi ửng đỏ, và thằng bé cũng không dám nhìn thẳng mặt bà. Rei thấy điều đó cũng khá dễ thương.

"Cháu chọn hoa khéo lắm đấy", Rei nhận lấy bó hoa, "cảm ơn cháu nhé, Bakugou"

"Không phải chuyện to tát gì đâu ạ", Bakugou dễ dàng né tránh lời cảm ơn, "dù sao thì cũng là do Shouto gợi ý cho cháu thôi mà".

Rei cười mỉm dời ánh mắt sang Shouto, và thằng bé chỉ dám lén lắc đầu. Bà chăm chú lắng nghe Shouto bắt đầu kể về các buổi học và đấu tập gần đây ở trường, của cả hai đứa. Và cả việc cả hai đứa đều trượt kì thi chứng chỉ anh hùng tạm thời và cần phải đi học bổ túc. Rei cũng hơi bất ngờ một chút nhưng bật cười vì thằng bé Bakugou mắng Shouto vì dám nói ra mà không thấy xấu hổ chút nào à.

Shouto đáp lại bằng cái cau mày nhỏ nhẹ, thằng bé vặn lại rằng đối với nó thì cũng không phải việc gì đáng xấu hổ cả. Cả hai đứa cứ tranh luận vòng vo mãi, đến nỗi Rei gần như không theo kịp cuộc trò chuyện và còn không nhớ nỗi hai đứa đã cãi nhau về tất cả những chuyện gì.

Mãi đến tận khi hai đứa sắp quay lại trường, Rei mới nhận ra Shouto vẫn chưa giới thiệu nhóc Bakugou với mình một cách tử tế.

"Con về đây, lần sau con lại tới", Shouto chỉnh lại dây đeo túi rồi đứng dậy.

"Được rồi mà", Rei mỉm cười, bà nhìn sang đã thấy Bakugou đang nhanh chóng rửa sạch đĩa và dao mà thằng bé đã gọt táo cho cả ba người. Hẳn là một đứa trẻ rất kĩ tính.

"Ừm, cùng Bakugou ạ", Shouto nói rồi gật đầu chào bà.

"Được, tới đây cùng nhau nữa nhé", Rei bật cười và biết rằng con trai út của bà sẽ bỏ qua luôn cả lời cằn nhằn ai cho mày tự ý quyết định của Bakugou.

Nhóc Bakugou hơi đỏ mặt, dậm chân tiến đến chỗ Shouto và túm lấy cổ áo thằng bé lắc qua lắc lại. Shouto gần như mặc kệ hành động đó, cứ để cho nhóc Bakugou làm gì thằng bé thích.

"Lần sau cháu lại đến nhé, Bakugou", Rei nở nụ cười tươi nhất mình có thể, "hôm nay cảm ơn cháu, và nhớ lo cho thằng bé Shouto nữa nhé".

Bakugou nghe rồi lập tức buông Shouto ra rồi quay sang nhìn Rei. Thằng bé chỉ hơi bĩu môi rồi gật đầu cụt ngủn trước khi quay đi để giấu vẻ ngại ngùng trên mặt.

Rei đương nhiên không bỏ lỡ khuôn mặt đỏ bừng đó của nhóc Bakugou. Hay cả cách Shouto đưa Bakugou ra về mà đặt tay lên lưng bạn của mình.

Và đó là lúc Rei cảm nhận được rõ ràng, có lẽ con trai út của bà sẽ không hẹn hò với một tiểu thư nhỏ nhắn được dạy dỗ cả trăm nghi thức hay cư xử chuẩn mực. Dù bà có nói gì đi nữa cũng không quan trọng.

Rei bắt được nụ cười nhỏ trên môi Shouto khi thằng bé nói tạm biệt lần cuối. Rei cũng mỉm cười đáp lại một cách yếu ớt, hi vọng rằng thằng bé không nhận ra nụ cười đó thiếu sức sống đến như thế nào. Tuy nhiên, theo một chiều hướng khác, Rei quả thật quả thấy vui vẻ, thậm chí là vô cùng hạnh phúc vì Shouto có vẻ đã tìm được một chỗ dựa tinh thần của mình. Nhưng điều đó cũng khiến cổ họng Rei khô khốc, những ngón tay bà cứ nắm lại thật chặt rồi lại buông lỏng trên tấm ga trải giường trong khi cố gắng hiểu được tâm trạng lên xuống của mình.

Bà không hiểu nổi, tại sao mình lại có cảm giác đau lòng trong khi đáng lẽ chỉ nên thật vui mừng cho thằng bé?

Như đã hứa, Shouto đến thăm bà hằng tuần sau đó. Hầu hết mọi lần, nhóc Bakugou cũng đến, đôi má lúc nào cũng hơi ửng hồng và tỏ vẻ như không quan tâm lắm đến mọi chuyện đang xảy ra. Nhưng Rei không ngốc. Bà thấy cách thằng bé lắng nghe mọi điều mình nói, bà cũng thấy thằng bé để Rei hỏi mọi thứ mình muốn biết. Bà cũng thấy cách thằng bé chăm lo cho Shouto, dù chỉ là những đĩa trái cây hay là bộ đồng phục hơi nhăn nhúm sau khi ngồi lâu.

Bởi vì, đó là những hành động nhỏ nhặt mà Rei từng mơ ước.

Tuy bây giờ Rei đã không còn quá tham vọng gì nữa rồi.

Shouto không nói hay giải thích gì về mối quan hệ của mình với nhóc Bakugou. Nhưng Rei vốn nghĩ thằng bé không cần phải nói. Bà vốn dĩ có thể cảm nhận được nó, bằng cả đôi mắt, và bằng cả trái tim.

Rei biết rõ mình không nên nhắc đến Enji trước mặt Shouto. Bà vốn biết Shouto hoàn toàn không thể tha thứ cho những hành động của Enji. Nhưng Shouto đã không có mặt vào lúc đó, để chứng kiến ​​Enji của trước đây là người như thế nào. Kể từ một dạo nào đó, Todoroki Enji bị ám ảnh bởi việc phải tạo ra một người thừa kế giỏi hơn cả những anh hùng giỏi nhất của hiện tại. Tuy phải thừa nhận rằng, Rei cũng không thể hiểu rõ chồng mình rõ vào thời điểm đó. Nhưng bà nghĩ rằng mình luôn có con mắt tinh tường trong việc nhìn nhận một con người.

Rei nghĩ nhóc Bakugou chắc chắn là đứa trẻ rất tinh tế.

Và bà muốn tìm hiểu thêm về cậu nhóc này.

Rei tỏ ý muốn nhờ nhóc Bakugou gọt cho bà một quả đào, bà chỉ vào giỏ trái cây mà Enji đã mang đến cho mình. Và bà cũng biết Shouto sẽ phản ứng như thế nào. Cơ thể lập tức căng thẳng, ánh mắt sắc bén và một cái nhìn sâu thẳm cùng vẻ mặt cau có. Rõ ràng là thằng bé không hài lòng.

"Ông ta đến đây tìm mẹ sao?" Shouto hỏi, giọng trầm đục, giận dữ trong từng âm tiết thốt ra.

Điều Rei không biết là nhóc Bakugou sẽ phản ứng thế nào. Cô không chắc Bakugou đã biết được bao nhiêu trong hàng tá những câu chuyện phức tạp của một gia đình không hề điển hình của họ.

Bakugou đặt tay lên đầu gối Shouto và siết nhẹ. Sau đó, thằng bé đứng dậy và định rời đi. Nhưng Shouto nhanh nhẹn hơn và nắm lấy cổ tay thằng bé. "Cậu đi đâu sao?" Shouto hỏi Bakugou.

"Tao nghĩ là mày cần chút riêng tư để nói về chuyện này," Bakugou nói với Shouto rồi đánh ánh mắt nhìn Rei, "có vẻ như... việc này quan trọng".

"Không," Shouto lắc đầu, "Ý tớ là, không sao mà, cậu ở lại cũng được."

Bakugou chỉ nhướng một bên lông mày rồi đặt tay lên tay Shouto để đẩy tay thằng bé ra.

"Mẹ tớ vừa nhờ cậu gọt vỏ đào cho bà ấy mà", Shouto cố gắng nói trong tuyệt vọng.

Rei nhìn, và cố gắng che giấu sự tò mò của mình.

Bakugou nhìn Rei một cách do dự trước khi khẽ gật đầu với Shouto rồi nói rất nhỏ, "Đừng có lên giọng với bà ấy như vừa nãy."

Shouto đáp lại cũng nhỏ nhẹ không kém, "Tớ mà còn phải để cậu nhắc chuyện đó sao."

Bakugou dễ dàng gạt tay thằng bé lại và hếch mũi lên, "Đó là cách gia đình tao giao tiếp, nhà mày không phải kiểu đó, nên là dẹp đi."

Shouto chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng Bakugou đi sang chọn một hai quả đào để gọt vỏ. Thằng bé quay lại nhìn bà, ngồi xuống rồi nói với giọng hối tiếc, "Con xin lỗi, vừa nãy-"

"Không phải chuyện gì to tát đâu", Rei đáp, "Ông ấy cũng thường hay đến đây lắm."

"Ồ," Shouto nói vừa nhìn xuống nắm đấm đang siết chặt của mình và tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại.

"Nhưng mẹ không gặp ông ấy," Rei giải thích, "cứ như bây giờ là đủ rồi."

Và quả thực chỉ như vậy là đủ rồi. Bà biết mình không có mối liên kết đặc biệt với Enji như Shouto đang có với Bakugou. Điều đó khiến bà rất tiếc nuối và vô cùng đau lòng. Nhưng đó là cuộc đời của Rei. Có những điều mà bà sẽ không bao giờ quên. Có những điều bà sẽ chẳng thể tha thứ. Và bà cũng biết rằng cảm thấy và sống như vậy là điều bình thường.

Bà hiểu được rằng tất cả những điều này không chỉ là trách nhiệm của một người. Bà đã từng nói với Shouto rất nhiều điều khi thằng bé khóc trong vòng tay mình, xin lỗi về điều gì đó mà thằng bé còn quá nhỏ để hiểu hết. Bà hiểu được rằng đó không hoàn toàn là lỗi của Enji. Cũng không phải lỗi của bản thân mình.

Việc đó không giúp bà ngủ ngon hơn vào ban đêm, nhưng nó giúp Rei cởi mở hơn một chút. Rei tò mò muốn biết mình có thể làm lại từ những phần nào trong cuộc đời của mình.

Điều đó không có nghĩa là phải đổ hết lỗi lầm lên người Enji. Hay liên lụy đến Touya. Hay Fuyumi. Hay Natsuo. Hay thậm chí là Shouto.

Ngay cả những điều nhỏ nhặt như cảm giác mịn màng của vỏ táo cũng trở nên quen thuộc lại với mình. Rei không ngại lặng lẽ quan sát nhóc Bakugou gọt vỏ và thái nhỏ trái cây một cách chậm rãi để mọi người cùng thưởng thức.

Những điều nhỏ nhặt như tiếng giòn tan của quả táo khi cắn vào, nước ép bắn ra làm tê đầu lưỡi và nhắc nhở Rei về cảm giác được ăn uống trở lại. Tất cả đều là những điều mà bà không nhận ra mình đã đánh mất và do đó đã quên mất từ bao giờ.

Có lẽ là vì cô vốn phải uống rất nhiều loại thuốc nên mất cảm giác thèm ăn. Đó là những gì mà nhóc Bakugou nói, rất thẳng thắn và trực diện, nhưng có lẽ đó là điều Rei muốn nghe.

Ngay cả cảm giác mềm mại như nhung của những loài hoa yêu thích cũng nhắc nhở bà về điều gì đó mà mình đã không trân trọng từ lâu. Phấn hoa len lỏi vào đường hô hấp, làm ngứa cổ họng và mũi của bà cũng đều được chào đón.

Cả những thứ tích cực và cũng như tiêu cực.

Nhóc Bakugou thì khá lớn tiếng và cáu kỉnh. Cả hai nét tính cách mà Rei chắc chắn rằng bà sẽ không chọn cho bản thân hay bất cứ ai. Nhưng khi nhóc Bakugou khoác lên mình những phần cá tính đó như thể đó là chiếc áo hoodie yêu thích của cậu bé, Rei nghĩ rằng bà có thể hiểu được.

Vào lần tới khi cả hai lại đến thăm bà, thằng bé đợi Shouto đi vệ sinh xong rồi mới nhìn thẳng vào mắt Rei và nói với bà, "Cũng không phải chuyện gì to tát đâu".

Không phải chuyện gì lớn. Nhưng nhóc Bakugou đang ám chỉ điều gì?

"Cháu nghĩ rằng tất cả mọi người đều đang cố nghĩ rằng mình có thể cáng đáng được mọi thứ", Bakugou nói nhỏ, "nhưng mà, nói thật thì cháu cũng có những cơn ác mộng của riêng mình".

Rei nuốt nước bọt.

"Những chuyện mà lẽ ra mình đã có thể ngăn được, những chuyện mình đã làm sai, những chuyện mình ước gì có thể thay đổi và những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình", Bakugou thở dài. Cậu nhóc chống cằm lên lòng bàn tay và quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện với vẻ trầm ngâm. "Nhưng kể cả gì đi nữa, đây cũng là cuộc đời của mình, chúng ta phải tự mình kiểm soát nó". Bakugou quay sang nhìn Rei và Rei cảm thấy nghẹt thở trước vẻ mặt của người kia. "Tất nhiên là theo tốc độ của riêng mình rồi".

Rei gần như cảm giác đầu mình vừa xảy ra một vụ nổ.

Tiếng mở cửa vang lên, và cánh cửa trượt mở ra, Shouto vừa vặn quay trở lại.

"Nhưng việc phải lòng Shouto thì đúng là cơn ác mộng lớn nhất của cháu", Bakugou nói, nở một nụ cười toe toét rồi thằng bé ngả người ra sau và vươn vai, nở một nụ cười tinh nghịch với Shouto rồi nhìn Rei với ánh mắt dịu dàng.

Miệng Rei khô khốc. Phải đến mức nào mới để một đứa trẻ phải an ủi mình? Cả hai người họ thậm chí còn không có quan hệ huyết thống ruột thịt. Bà thậm chí còn không biết rõ Bakugou thật sự biết được bao nhiêu. Nhưng lời nói của thằng bé vẫn vang vọng trong lòng Rei.

"Oi", Shouto giả vờ giận nhưng không giấu được nụ cười trên môi, thằng bé bước tới và làm rối tóc Bakugou rồi nói với cậu nhóc, "Ai cho cậu làm thế hả, ai lại tỏ tình với tớ trước mặt mẹ tớ vậy chứ".

Chắc chắn cả ngàn phần trăm là Bakugou bùng nổ sau câu nói đó.

.

Rei đang nhấm nháp những lát lê mà Fuyumi đã cắt cho mình thì Fuyumi nhắc đến Bakugou Katsuki, người bạn trai tai tiếng của Shouto.

"Thế, mẹ nghĩ sao về cậu nhóc đó?" Fuyumi hỏi nhỏ.

Rei nghiêng đầu và nhìn vào mắt con gái duy nhất của mình, "Da của thằng bé rất đẹp?"

Fuyumi cười khúc khích, "Đúng vậy ha, không thể phủ nhận luôn".

"Con không thích thằng bé à", Rei nói, khóe môi cong lên.

Fuyumi cau mày và chỉnh lại kính. "Con cũng không rõ", con bé nhai lát lê vừa nói, "chỉ là, con không nghĩ Shouto sẽ hẹn hò với người nào có tính cách như vậy."

Rei cúi đầu nhìn xuống đùi mình và nghịch chiếc chăn bông, cảm nhận sự ấm áp mà nó phủ lên đùi mình. Bà hít một hơi thật sâu rồi ngước nhìn Fuyumi, "Mẹ cũng nghĩ vậy, mẹ đã nghĩ và luôn mong Shouto sẽ cưới một người bạn gái xinh đẹp xuất thân từ gia đình danh giá, tóc đen dài, da trắng, nụ cười dễ thương, luôn đặt gia đình lên hàng đầu và ngọt ngào mẹ là okaa-san".

Fuyumi cười gượng, "Con đoán thằng bé đó chắc chắn không gọi mẹ mình là okaa-san".

Rei nhún vai, "Mẹ cũng nghĩ tất cả các con sẽ kết hôn với một người hoàn hảo". Rei lấy thêm một miếng lê và cắn một miếng, "Có lẽ mẹ đã sai".

"Có lẽ thôi", Fuyumi khẽ lặp lại.

"Bố của con, ông ấy thực ra đã gửi cho mẹ một lá thư", Rei tiết lộ, "trong đó, ông ấy đã mô tả Bakugou là một cậu bé khó hiểu và xa cách, nhưng cũng khen rằng thằng bé giỏi giang và mạnh mẽ ở nhiều khía cạnh khác, cũng rất phù hợp với Shouto".

Fuyumi lắng nghe và nhận ra tầm quan trọng của cuộc trò chuyện này. Dù gì thì, họ không thường xuyên nói về Todoroki Enji cùng nhau.

"Mẹ không nhớ lần cuối cùng ông ấy khen ngợi một ai ngoài gia đình ta là khi nào", Rei thở dài đầy luyến tiếc, "Mẹ còn thấy như mình đã hiểu được rất nhiều điều về ông ấy chỉ trong một bức thư đó, lạ thật đấy, phải không?"

Fuyumi mỉm cười động viên bà rồi đặt tay lên bàn tay còn lại của Rei.

Thật kì lạ. Rei chắc chắn nghĩ vậy. Không phải toàn bộ con người Todoroki Enji đã thay đổi, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục con đường của mình theo cách riêng của mình, với tốc độ của riêng mình. Ông ấy dường như đã trở thành người, có những phần tính cách mà Rei đã mơ ước bấy lâu nay. Rei nhớ lại lúc nhìn chằm chằm vào bức thư và muốn gặp Enji trực tiếp, để tự mình xem Enji bây giờ như thế nào. Để xem nhóc Bakugou và ông ấy tương tác với nhau và xem liệu mình có thích mối quan hệ của họ hay không. Để xem liệu nó có thực sự sánh được với những lời khen mà Enji đã mô tả trong bức thư của mình hay không.

Và có lẽ, nếu nhóc Bakugou đã có thể giúp Enji thay đổi dù những điều nhỏ bé như vậy, thì có lẽ Rei cũng có thể thay đổi. Mỗi người đều có những điểm cần trau dồi và hoàn thiện riêng. Mặc dù Shouto tuyên bố Bakugou Katsuki là hoàn hảo, nhưng cô biết nhóc Bakugou còn xa mới đạt đến mức đó. (Nhưng Enji cũng khẳng định cậu nhóc hoàn hảo đối với Shouto).

.

Lần đầu tiên nhóc Bakugou đến thăm Rei một mình, không có Shouto đi cùng, khiến Rei khá bất ngờ.

"Ồ", Rei rướn cổ nhìn ra ngoài cửa, để chắc chắn rằng Shouto không có ở đó.

"Chỉ có cháu thôi", Bakugou gật đầu chào, "Làm cô thất vọng rồi", cậu nhóc tự nhiên đi đến khu bếp nhỏ, lấy dao và đĩa, đặt sang một bên rồi rửa trái cây trước khi quay lại ngồi cạnh Rei.

"Không phải vậy đâu", Rei nói và mỉm cười với người kia. Bà thực sự không thấy thất vọng hay gì cả.

Bakugou khẽ ậm ờ và bắt đầu gọt đào.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Rei hỏi với vẻ tò mò.

Nhóc Bakugou ngước lên nhìn Rei, cố gượng gạo đáp lại với nụ cười, "Cũng ổn ạ, không có gì đặc biệt, đi học cũng như mọi ngày..."

Rei khẽ gật đầu theo, để thằng bé biết mình đang lắng nghe, bà gật đầu đồng tình với lời Bakugou nói. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. "Nhưng?" Rei hỏi với giọng hơi trêu chọc.

Nhóc Bakugou mím môi, "Shouto bị cảm lạnh", vẻ mặt thằng bé bây  giờ cau có, và có lẽ đó không phải là tưởng tượng của Rei, bởi vì đột nhiên động tác gọt đào trông cứng nhắc thay vì nhẹ nhàng như mọi lần. "Tên ngốc đó", Bakugou lẩm bẩm, hoàn toàn không nhận ra rằng có lẽ không nên nói thế về đứa con trai quý báu trước mặt mẹ người khác.

Tuy nhiên, Rei không bận tâm, Rei giờ đã quen với cách nhóc Bakugou thể hiện tình cảm. Shouto đã phải viết cho bà một cuốn cẩm nang, trong đó thằng bé dịch nhiều cụm từ mà nhóc Bakugou thường hay dùng và ý nghĩa thực sự của chúng. Mặc dù bà vẫn thấy lạ là khi Bakugou nói "Chết đi" với Shouto thì thằng bé lại ghi chú là "Tôi yêu cậu", trong khi nếu nói với những người khác thì rất có thể nó lại có nghĩa đúng là "Đi chết đi".

Nhóc Bakugou quả thật có vốn từ vựng rất phong phú.

Một trong những câu bà thích nhất là câu "Tên đần độn chết tiệt" của nhóc Bakugou, vì Shouto dịch nó với ý nghĩa là "Mày đúng là đồ ngu nhưng mà tao không thể mặc kệ mày được". Xét theo một nghĩ nào đó, thì nhóc Bakugou cũng khá bao dung chăng.

"Cậu ấy đang bị sốt", Bakugou giải thích, "nên cháu bảo cậu ấy cứ nằm đó đi rồi đừng có cản đường cản lối cháu".

"À", Rei gật đầu hiểu ý, "thằng bé đúng là cứng đầu lắm nhỉ, phải không?"

"Hoàn toàn là một tên đầu đất", nhóc Bakugou nói vậy và Rei bỗng cảm thấy tự hào vì bà có thể nhận ra thấy sự trìu mến trong giọng nói của thằng bé. Shouto thật may mắn.

Không, đó không phải chỉ là may mắn. Việc Rei kết hôn với Enji không phải là may mắn. Việc Shouto hẹn hò với Bakugou cũng không phải là may mắn. Bà biết rằng không phải ai cũng được sinh ra bình đẳng và công bằng. Rei muốn tin rằng tình yêu không phụ thuộc vào thứ gì đó thất thường như may mắn.

Bởi vì nếu vậy thì chẳng phải bà sẽ là người bất hạnh nhất sao?

"Cháu mừng là tên nửa vời đó còn có cô giữ cho cậu ta khỏi mơ mộng hão huyền", Katsuki thở dài rồi đưa đĩa đào được thái gọn gàng cho Rei.

Rei mỉm cười trìu mến. Có lẽ bà đã nhầm. Bà cũng không phải là người bất hạnh nhất. Rei là một người mẹ, đầy tự hào. Các con của Rei đều rất xinh đẹp. Và bà nghĩ rằng, nếu có điều gì đó, thì bà hẳn là may mắn khi gặp được nhóc Bakugou.

"Cảm ơn cháu nhé, Bakugou", Rei nói với vẻ biết ơn khi bà với tay lấy một lát đào và nhấm nháp, lòng bà lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Bakugou chỉ mỉm cười nhẹ với bà, "Dù sao thì trò chuyện với cháu cũng tốt hơn tên đầu đất như cậu ta mà".

Rei bật cười.

.

Shouto và nhóc Bakugou gấp cho Rei một nghìn con hạc giấy và đưa nó cho bà vào ngày cả hai đứa tốt nghiệp UA. Đó cũng là ngày Rei cuối cùng cũng chuyển ra khỏi bệnh viện. Đến căn hộ riêng của mình. Nó ấm cúng và hàng xóm xung quanh có vẻ tốt bụng.

Rei treo những con hạc giấy origami nhiều màu sắc lên tường và bà cũng nhận nuôi một con mèo tam thể tinh nghịch, luôn nhìn chằm chằm vào những con hạc và chơi đùa với chúng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng chỉ khi Rei không để ý thôi.

Nhóc Bakugou nhìn Rei với vẻ mặt ngơ ngác và lắc đầu khi Rei nói tên con mèo tam thể là Nyaa, Nyaa-chan. Bà mừng vì Shouto nghĩ đó là cái tên hay nhất và phù hợp nhất. Rei cũng giả vờ như không nghe thấy khi nhóc Bakugou lẩm bẩm điều gì đó đại loại như "đúng là xài chung não".

Thỉnh thoảng, nhóc Bakugou sẽ ở trong gian bếp của bà và nấu một bữa ăn thịnh soạn đủ cho cả lớp 20 người cùng ăn tiệc. Nhưng thực chất chỉ là để Rei, Shouto và chính Bakugou ăn thôi. Rei tìm thấy lại niềm vui trong việc nấu nướng. Nó gợi nhớ cho bà về tất cả những khoảng thời gian tốt đẹp khi mình ở trong bếp. Một số thì là những kỷ niệm không mấy tốt đẹp, nhưng đó là những tình huống mà bà đã có nhiều cuộc trò chuyện sâu sắc với Shouto, xen lẫn những lời xin lỗi và cảm giác tội lỗi. Dù đó là một phần quá khứ không nên nhắc đến, nhưng chuyện đã rồi thì thôi.

Bà vốn đã không nấu ăn trong một thời gian dài nên thói quen yêu thích mới của bà là chia sẻ điều đó với nhóc Bakugou. Và dạy cho Bakugou những thứ mà thằng bé sẽ sớm thành thạo, có thứ thì nhanh như chớp, có thứ thì cần luyện tập và sau đó sẽ khoe khoang sau. Và rồi có Shouto ngồi ở bàn bếp và chờ được đút ăn. Mãi mãi trong vai đứa con út được nuông chiều.

Rei bắt đầu lo lắng liệu Shouto có bao giờ tự lập được không. Cô nhìn lại nhóc Bakugou và nghĩ có lẽ bà không cần phải lo lắng nếu Bakugou luôn ở bên cạnh Shouto.

.

Nhóc Bakugou đến thăm căn hộ ấm cúng của Rei vào một ngày nắng ấm đẹp trời, một mình.

"Ồ? Shouto bị sốt à?" Rei đoán.

Nhóc Bakugou lắc đầu, đứng ở trước cửa rồi mới nhẹ nhàng bước vào hành lang. Thằng bé với lấy bình tưới cây, đổ đầy nước rồi bắt đầu tưới cây trong nhà. Nyaa-chan tiến lại gần và dụi vào chân Bakugou để thu hút sự chú ý. Bakugou dùng một tay bế Nyaa-chan lên và tiếp tục tưới cây.

"Không à?" Rei nghiêng đầu qua lại rồi đi theo sau Bakugou.

"Cháu thà cậu ta cứ nhận là mình đang bị sốt," Bakugou nói một cách cau có, "thì cháu có thể nói tất cả là vì cậu ta bị điên rồi."

A. Thì ra là vậy sao. Chắc chắn hai đứa đã cãi nhau. Điều đó khiến bà nhớ lại tất cả những cuộc cãi vã với Enji. Đó không phải là cảm giác dễ chịu gì. Mọi thứ thật tồi tệ và khiến bà cảm thấy tội lỗi. Và càng tệ hơn khi bà so sánh mối quan hệ của Shouto và nhóc Bakugou với mối quan hệ của chính mình. Bởi vì chúng không giống nhau. Vốn không thể so sánh được.

Hơn nữa, cả Enji và bà đều đang cố gắng làm lành. Cả hai đều xứng đáng có một gia đình đúng nghĩa. Và con cái của họ đều xứng đáng có một người cha và một người mẹ yêu thương chúng vô điều kiện.

Rei không thúc ép Bakugou kể lại về chuyện đó. Bà nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân của Nyaa-chan khi nó nép mình trên vai nhóc Bakugou. Tuy nhiên, khi Bakugou vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ và tiếp tục tưới nước cho một chậu cây trong nhà, Rei ân cần đặt tay lên vòi bình tưới và nghiêng người. Rei nhấc bình tưới lên, "Cái cây này sẽ chết đuối luôn đấy, Bakugou".

"A", Bakugou chỉ lắc đầu và đặt bình tưới sang một bên, "xin lỗi", cậu nhóc nói nhỏ.

Rei nghĩ rằng bất cứ điều gì đang xảy ra giữa Shouto và Bakugou chắc hẳn đang làm cậu nhóc rất khó chịu, bà không chắc mình đã từng thấy nhóc Bakugou mất tập trung đến thế bao giờ. Nhẹ nhàng lắc đầu, bà bảo Bakugou ngồi xuống bàn rồi pha cho cậu một ấm trà. Nyaa-chan ngoan ngoãn ngồi trên đùi của Bakugou.

Bakugou vòng tay nắm chặt chiếc tách trà nhỏ, rồi cuối cùng vòng cả bàn tay quanh ấm trà để giữ ấm, trong khi nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Cậu nhóc thậm chí không một lần ngước nhìn Rei cho đến khi Rei đi lấy một chiếc chăn mềm mại để đắp lên vai Bakugou.

"Cháu nghĩ Shouto đang giấu mình chuyện gì đó", Bakugou nói, Rei ngồi xuống đối diện cậu nhóc và nhấp một ngụm trà.

"Ừm?" Rei tò mò về điều này nhưng bà hy vọng mình không tỏ ra quá tò mò.

Thường thì, giữa Enji và Rei dường như không có bí mật nào. Đơn giản vì, mối quan hệ của họ vào thời điểm đó đã biến thành một thứ hoàn toàn khác, nơi lòng tin đã tan biến. Nơi không còn gì để giữ bí mật nữa.

Mọi thứ giờ đã khác. Và Rei vô cùng vui mừng vì điều đó.

"Cậu ta dạo này cư xử lạ lắm," Bakugou nói và khẽ gõ vài ngón tay lên thành ấm trà sứ. "Cậu ta lúc nào cũng xao nhãng và hậu đậu, nhưng lần này, cậu ta cứ lảng tránh cháu, làm cháu điên hết cả người."

Rei muốn bật cười nhưng cố nén lại. Đây là chuyện nghiêm túc, bà không nên thấy buồn cười về chuyện này. Rei rót thêm trà vào cốc của Katsuki rồi nói với giọng trấn an nhất có thể, "Thật ra, chắc là Shouto sẽ chia sẻ những gì thằng bé đang nghĩ với cháu thôi, ngay khi thằng bé tìm ra cách phù hợp để nói với cháu."

Bakugou liếc nhìn Rei qua hàng mi và Rei phải thừa nhận rằng, dù bình thường có cáu kỉnh đến mấy, Bakugou vẫn sở hữu một khuôn mặt khó từ chối. Rei cảm giác như mình vừa bị thằng bé thôi miên. "Chắc rồi, nhưng, cậu ta vẫn có thể nói thẳng với cháu bằng cái cách nói năng lộn xộn không ra sao của mình mà?"

Lần này, Rei không thể nhịn cười, "Vậy chẳng phải cháu phải sắp xếp lại câu từ của thằng bé để dễ hiểu hơn sao?"

"Thôi bỏ đi", Katsuki thở dài và ngả người xuống chiếc ghế gỗ, "Đúng là một tên khốn nửa vời".

Lần sau, khi Shouto đến và nói thật với bà rằng thằng bé muốn ngỏ lời với nhóc Bakugou một ngày nào đó, không xa, Rei mỉm cười và tự hỏi liệu đây có phải là bí mật mà thằng bé đã giấu nhóc Bakugou hay không.

.

Rei không hề lo lắng khi chuyển về nhà. Chồng và các con của bà đứng xếp hàng đầy trang trọng trong vườn để chào đón bà trở về. Sự phấn khích đang dâng trào trong bà lắng xuống một cách dễ chịu khi tất cả đều nở những nụ cười rạng rỡ. Rei ôm chặt Nyaa-chan, con bé đang nhìn xung quanh với đôi mắt mở to.

Cô nhìn Enji, người đang đứng đầy tự tin dù vẻ mặt có phần rụt rè. Điều đó khiến ông ấy trông giống một cậu bé trong thân xác thô kệch, còn bà thì cảm thấy như tuổi trẻ của mình cũng quay về. Rei hiểu rằng có những điều bà có thể tha thứ nhưng không bao giờ có thể quên. Điều đó không có nghĩa là những ký ức mới sẽ xóa sạch mọi thứ đã đưa mình đến vị trí hiện tại. Nhưng, miễn là vẫn còn điều gì đó để bà mong chờ trong cuộc sống, thì mọi chuyện chưa kết thúc. Tia hy vọng có thể dẫn lối cho Rei.

Hy vọng, giờ đây đã là một điều mà Rei có thể tin tưởng.

Có lẽ bà cũng có thể có ánh mắt lấp lánh như Shouto. Có lẽ bà có thể trở nên nhiệt huyết như nhóc Bakugou. Và Rei sẽ nỗ lực hết mình để biến điều "có lẽ" đó thành hiện thực.

.

Nhóc Bakugou thường xuyên đến chơi và làm phiền Rei. Điều này khiến Rei rất vui. Có lẽ vì trong số tất cả mọi người trong gia đình, bà ấy là người dành nhiều thời gian nói chuyện với Bakugou nhất, có lẽ đó là lý do Touya do dự, Fuyumi lúng túng và Natsuo xa cách.

Hóa ra Enji cũng đã gặp Bakugou gần như cùng lúc Rei. Và có lẽ đó là lý do Enji cố gắng che giấu nụ cười của mình khi nhóc Bakugou thúc giục Shouto luyện tập chăm chỉ hơn nữa.

Rei thích những lúc nhóc Bakugou dành thời gian cùng với mình, dù là việc thằng bé ủi quần áo cho cả nhà họ trong khi bà cất chúng vào tủ quần áo. Rei thích nghe nhóc Bakugou kể những thứ linh tinh lặt vặt về Shouto. Và dĩ nhiên Shouto cũng kể rất nhiều về Bakugou, đôi khi Rei cảm thấy như mình biết quá nhiều đến nỗi có lẽ bà còn nghĩ mình đã hẹn hò với Bakugou thông qua Shouto.

Rei đôi lúc cũng tự bật cười trước suy nghĩ này của mình.

Có lẽ những nụ cười lén lút mà Shouto dành cho bà khi thằng bé kéo Bakugou vào phòng mình là điều Rei không cần biết. Và mỗi lần nhóc Bakugou ngủ lại, cả gia đình Rei trò chuyện trong im lặng, không ai nhìn vào mắt nhau, bọn họ nhấp trà và giả vờ như chương trình truyền hình đang phát là điều thú vị nhất trên đời. Cảm giác như tất cả họ đều đang rất dè chừng sợ làm hỏng mọi chuyện.

Bà háo hức chờ đợi ngày nhóc Bakugou chính thức trở thành thành viên của gia đình họ. Có lẽ bà nên thuyết phục Shouto ngỏ lời với thằng bé ngay bây giờ.

.

Khi Rei nhìn Bakugou bước xuống lễ đường với vẻ ngoài hoàn hảo, bà mỉm cười, mỉm cười rất tươi. Khi quay sang nhìn biểu cảm của Shouto, nước mắt bà lại chảy dài. Bà chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhìn thấy con trai út của bà hạnh phúc đến thế một lần nữa. Trong khoảnh khắc đó, Rei không thể nào vui mừng hơn khi biết rằng Bakugou sẽ là người chăm sóc Shouto, mãi mãi. Khoảnh khắc ấy, Rei không thể nào vui hơn khi người đó là nhóc Bakugou chứ không phải một tiểu thư quý tộc nhẹ nhàng với hàng tá nghi thức cùng lời lẽ nhã nhặn.

Rei biết những chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi. Bà ước rằng chuyện tình cảm của mình cũng có thể rực rỡ được như vậy. Bà cũng muốn được cảm nhận những gì Shouto đang nhận được từ bạn đời của mình. Rei lén nhìn Enji và biết rằng đối với bà, tình yêu đó đã thất bại một lần. Nhưng giờ đây họ lại đứng cạnh nhau. Và dường như có gì đó cũng đang chuyển mình. Điều đó đủ để khiến Rei cảm thấy mình trẻ lại và sẵn sàng yêu thêm một lần nữa. Giống như đây là bước ngoặt đối với Shouto và Bakugou, đối với Rei, nó cũng giống như một bước ngoặt đối với bà và Enji.

Rei đã hiểu, kể cả Bakugou - người Shouto đã quyết định bên mình, không giống như bà tưởng tượng thì cũng không sao cả. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, chính xác như cách mà mình đã lên kế hoạch. Bà biết. Enji cũng biết. Đây có lẽ là những suy nghĩ tồi tệ luôn khiến Rei cảm thấy nặng nề, đề phòng và tội lỗi. Đặc biệt là vào ngày đẹp trời này, khi tâm điểm chú ý là đám cưới của con trai mình, Rei không muốn bị phân tâm.

Bà bắt gặp ánh mắt của Enji và Rei tự hỏi liệu... một ngày nào đó họ có thể vun đắp một tình yêu nồng cháy như vậy mà không cần ép buộc. Bà biết họ có thể. Ông ấy đã chứng minh điều đó với bà, và bà cũng đã chứng minh điều đó với ông ấy.

Có lẽ tình yêu cũng cần có chút may mắn, Rei nghĩ khi nhìn Shouto đặt môi mình lên môi Bakugou. Dù hiện tại cả hai đều không cảm thấy mình là người may mắn nhất, Rei biết chắc chắn mình là người may mắn nhất, gia đình của Rei hiện tạ đã trọn vẹn và hạnh phúc khi chứng kiến ​​Shouto kết hôn với người hoàn hảo nhất với mình. Rei thực sự cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới. Là người hạnh phúc nhất.

.

Khi Bakugou thông báo rằng tất cả mọi người trong gia đình cũng sẽ phải giúp đỡ việc nhà và làm việc vặt, không ai phản đối ngoại trừ Shouto, vì thằng bé nói rằng mình muốn làm việc nhà với Katsuki. Bakugou đảo mắt và xua tay.

Bakugou lấy ra một tờ thời gian biểu được chia rõ ràng và đập mạnh xuống bàn, "Đây là lịch chung, không ai được phản đối!"

Rei mỉm cười thầm khi thấy tên mình được ghi trong phần chuẩn bị bữa tối vào tối thứ Bảy, cùng với cô con gái yêu quý và duy nhất của mình. Rei phải thừa nhận, bà thích những thay đổi này.

"Bakugou à", Rei gõ cửa phòng ngủ một cách lịch sự, "đến giờ ăn tối rồi".

"Bây giờ là Todoroki rồi", Shouto mở cửa và cười toe toét. Rei khúc khích cười. Và bật cười khi nhóc Bakugou bất ngờ xuất hiện rồi đẩy Shouto sang một bên.

"Cứ gọi là Katsuki cũng được ạ", Bakugou nói, trong khi thằng bé căn thời điểm hoàn hảo và húc đầu vào cằm Shouto.

.

Một buổi tối đầy sao. Rei thấy mình không thể ngủ được và ngồi trong phòng khách trống trải với Nyaa-chan trên đùi và tiếng tích tắc của đồng hồ làm bạn.

Shouto và nhóc Bakugou bước vào cửa trước và khá ngạc nhiên khi thấy Rei ngồi đó một mình. Shouto, như một người con ngoan, đi pha trà trong khi Bakugou ngồi xuống đối diện Rei. Thằng bé trông rất bảnh bao và Rei có lý do chính đáng để tin rằng hai đứa nhóc này không chỉ đi ngắm sao. Rõ ràng là Bakugou-kun không nhận ra cổ mình đầy dấu vết. Nhưng Rei không trách thằng bé. Là một anh hùng chuyên nghiệp thì phải chịu đựng đủ loại thương tích, những vết thương trên cổ Bakugou chắc hẳn chỉ là muỗi đốt kiến cắn so với những vết thương mà cô từng thấy thằng bé phải chịu.

Cô biết rằng Fuyumi đằng nào cũng sẽ giúp thằng bé che lại những vết hôn đó vào sáng hôm sau.

"Đi chơi vui chứ hả, Katsuki?" Rei hỏi một cách ngọt ngào.

Bakugou gật đầu, "Ngắm sao thì lúc nào không vui ạ, sau đó bọn con ăn đồ Pháp."

"Ồ~" Rei vỗ tay và xin lỗi Nyaa-chan vì đã đánh thức con bé dậy. "Thích thật đấy."

Bakugou gãi má một cách ngượng ngùng rồi gật đầu lần nữa.

Rei biết rằng ghen tị là không đúng. Nhưng bà không thể kìm nén được những cảm xúc này. Ban đầu, bà đã rối bời cảm xúc khi chứng kiến ​​mối quan hệ đang chớm nở giữa Shouto và nhóc Bakugou. Giờ đây, khi hai đứa đã kết hôn, và vẫn có những buổi hẹn hò nồng nhiệt như vậy, Rei lại ước ao và mong ước cuộc hôn nhân của mình cũng được như thế. Bà nghịch ngón tay và cảm thấy một sự bất an len lỏi trở lại.

Bakugou đứng dậy và thở hắt ra, "Để con đi pha một cốc sữa ấm với mật ong", thằng bé đi vào bếp, "trước khi Shouto mang ấm trà ra".

Đó là một cốc sữa ấm mà Rei không hề biết mình cần cho đến khi nó nằm gọn gàng trong tay bà.

Bakugou cằn nhằn một chút và nhíu mày, bĩu môi rồi quay đi. Shouto nén cười nhìn Bakugou một cái. Rei biết ơn vì điều đó.

Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai Bakugou và nói cảm ơn khi thằng bé xuống rửa cốc cho bà sau khi tắm xong. Bà nhận thấy cậu hơi giật mình và biết rằng mình vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bà cũng để ý đến cách nhóc Bakugou ăn mặc và tự nhủ với bản thân rằng đừng nghĩ đến việc Bakugou có thường xuyên đi lại như thế sau khi tắm hay không. Chỉ mặc một chiếc áo phông và quần đùi bó sát của Shouto thôi.

Khi bà hỏi Shouto về điều đó, Shouto giải thích đó chỉ là thói quen của Katsuki từ nhỏ. Cả hai đều kết luận rằng đó là do họ vốn không có phong cách sống như vậy.

Điều đó không có gì đáng trách.

Tuy nhiên, khi Bakugou-kun bế Nyaa-chan lên, Rei mới nói, "Nhóc Katsuki này, hôm nay Nyaa-chan sẽ ngủ với mẹ".

Mũi Bakugou-kun nhăn lại và cậu trả con mèo tam thể lại cho Rei, "Vâng, chúc ngủ ngon".

Rei nở nụ cười lớn và ôm Nyaa-chan vào lòng, "Chúc ngủ ngon, Katsuki".

.

Cuối cùng cũng đến lúc Shouto và nhóc Bakugou dọn ra ngoài. Rei nghĩ mình sẽ nhớ những lúc Bakugou nổi nóng và những trò nghịch ngợm của Shouto. Mỗi lần bà thấy con trai mình và con rể trên truyền hình, phải mất một thời gian Rei mới quen với việc không còn chúng ở nhà như trước nữa. Bà chờ xem mọi  cuộc phỏng vấn của cả hai đứa và cũng tìm đọc những mẫu tin về cả hai trong nhiều bản tạp chí mà Natsuo để trên bàn cà phê.

Rei lén nhìn Enji và tự hỏi bắt đầu từ khi nào thì ông ấy nghĩ rằng việc bắt đầu thử nấu ăn cũng là một ý hay. Những món mà Enji nấu cũng không tệ. Điều này khiến Rei ngạc nhiên. Cuối cùng bà biết được Enji đã học nấu ăn từ Fuyumi, và cả Bakugou. Đó là một bước tiến cho cả hai người.

Rei không mong mọi chuyện sẽ đột nhiên trở nên ngọt ngào như thể chưa từng có rắc rối nào giữa họ. Bà nhớ lại lời mà Bakugou đã nói vài năm trước.

"Nhưng kể cả gì đi nữa, đây cũng là cuộc đời của mình, chúng ta phải tự mình kiểm soát nó"

Bà gõ cửa phòng làm việc của Enji rồi bước vào, hắng giọng. Enji, hiển nhiên, nhìn quanh phòng một cách lúng túng như thể đang tìm đường thoát. Rei cố nén tiếng cười nhưng không giấu được sự thích thú và tự hỏi liệu Enji đã bao giờ trông... đáng yêu như thế chưa.

Enji hắng giọng khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Ừm, thì, em đang cần anh tìm gì sao?"

"Không, nhưng nếu tối mai anh không có ca trực nào, anh có muốn chúng ta đi ngắm sao và ăn đồ Pháp cùng nhau không?" Rei hỏi.

Rei muốn mình chủ động, và tiến thêm một bước nữa.

Enji lắp bắp và mặt đỏ bừng. Rei nghĩ rằng chắc chắn vẻ mặt lúng túng đó của Shouto là từ Enji.

Rei tin rằng chính mình đã tiến bộ rất nhiều. Giờ Rei đã về nhà, và có thể nghe giọng Enji, nhìn mặt anh ấy, thậm chí còn có thể sắp xếp một buổi hẹn hò mà hai người đã mong chờ từ lâu.

Nói rằng Rei cảm thấy mãn nguyện là còn chưa đủ. Dù vẫn còn một chặng đường dài để đạt được sự đoàn tụ mà bản thân hằng mong ước, nhưng với tốc độ của riêng mình, Rei sẽ tiếp tục tiến về phía trước.

.

"Cảm ơn con nhé", Rei nắm chặt tay Bakugou – mà thằng bé không hề dao động hay hoảng hốt, "vì đã là người hùng của mẹ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com