Thu | 3
"Bọn bây đánh Katsuki á? Để tao cho chúng mày biết thế nào là dám đụng vào đại ca nhà này!"
Ba tên quần chúng chẳng biết từ đâu xông tới, mắng xa xả vào mặt đám trẻ vừa gây hấn với Bakugou, người hẵng còn đang nằm xoài trên đất vì đau. Chết tiệt, lũ này dám lấy thịt đè người, chúng nó biết không ai đủ sức tự mình đấu lại Bakugou nên mới rủ nhau đánh hội đồng đây. Còn ba thằng kia nữa... tụi đó là ai vậy nhỉ? Nó đâu có cần ai giúp đỡ?
Nhưng Bakugou lúc ấy mới năm tuổi thôi, thể chất vẫn chưa đủ tốt để gượng dậy sau trận đánh ác liệt vừa rồi. Nó chỉ có thể mơ màng nhìn đám trẻ trước mặt vừa xô xát vừa mắng chửi, đến khi ba đứa nhỏ lạ mặt giành chiến thắng rồi mới ngồi dậy được một chút. Thằng nhóc tóc đỏ nhác thấy vậy thì nhanh chóng chạy tới, hai tay ân cần đỡ Bakugou đứng lên.
"Đại ca có sao không? Chậc, lũ kia chơi bẩn thật đấy, dám thừa cơ đại ca ở một mình để đánh úp, chẳng nam tính gì cả."
Bakugou nhìn ba đứa nhóc đang xuýt xoa phủi đất cát trên quần áo mình. Một đầu đỏ, một đầu vàng, một đầu đen. Cố lục lọi trí nhớ một lúc, cuối cùng Bakugou cất tiếng hỏi.
"Bọn bây... là ai?"
"Hả!?"
-
"Tên đần này, mày có biết mày vừa làm gì không hả?"
Bakugou vừa kéo Todoroki ra khỏi căng tin vừa cằn nhằn, tim vẫn đập thình thịch liên hồi. Tất nhiên, đối với một tên giang hồ đã trải qua trăm trận như nó, chút ít xô xát chẳng đến mức phải làm nó sợ hãi hay hồi hộp. Nhưng đây là Todoroki, học sinh xuất sắc, con ngoan trò giỏi của mọi nhà đấy! Cậu ta lại còn là người ra tay nữa chứ!
Thấy hồi lâu Todoroki vẫn không nói gì, Bakugou bắt đầu sốt ruột.
"Mày câm à? Tao đang hỏi mày đấy!"
"...Tên đó dám nói cậu gian lận."
"Thì? Tao cá là đứa nào cũng nghĩ vậy thôi."
"Bọn họ chẳng biết gì về Bakugou cả!" Todoroki lớn tiếng phản đối. "Rõ ràng là cậu đã chăm chỉ như vậy..."
Bakugou nhìn tên Hai Màu hẵng còn run run tức giận thì phì cười, tay đưa lên vỗ tóc nó.
"Mày ngu lắm, có mỗi thế mà cũng đánh người ta, không chừng vì bảo vệ tao mà mày bị hạ hạnh kiểm cho coi."
"Tớ không quan tâm. Người ta đụng vào bạn thân của tớ, tớ thà bị hạnh kiểm khá còn hơn giữ im lặng."
Bakugou nghiêng đầu. Đã bao lâu rồi kể từ khi nó được ai đó bảo vệ thế này nhỉ? Suốt bao nhiêu năm nay, nó đã quá quen với việc bị cả thế giới ghét bỏ, đến mức quên mất cái cảm giác khi có người đứng về phía mình. Trong một chốc, Todoroki chợt khiến nó nhớ về ba đứa nhóc từng chạy ra đứng chắn trước mặt nó, giúp nó đánh lại bọn bắt nạt ngày trước. Mà chuyện xảy ra đã lâu, Bakugou cũng tưởng mình quên mất rồi...
Tiếng trống đột ngột vang lên, báo giờ vào ca hai. Từ vẻ mặt ấm ức, Todoroki dần trở nên hoảng loạn, hẳn thằng học sinh ba tốt này chưa vào lớp muộn bao giờ.
"Không việc gì phải hoảng thế," Bakugou cười khểnh. "Ca hai lớp mày chiều nay là tiếng Anh đúng không? Lão Yamada thoải mái lắm, có gì tao nhờ lão xóa tên mày cho."
"Ơ, nhưng... Giờ mình không vào lớp hả?"
"Giờ tao vẫn đang ở lớp D, mấy ông bà già hễ vào lớp đó là có giảng cái mẹ gì đâu, chi bằng ra ngoài hóng gió một chút, lấy sức tối học tiếp còn hơn."
Todoroki vẫn nghệt mặt ra.
"Vậy mình bây giờ... là đang trốn học hả?"
"Ừm, trốn học đấy. Phải cho thằng mọt sách nhà mày mở mang tầm mắt tí." Bakugou nhếch một bên mày. "Thế muốn đi chơi với tao, hay là quay về lớp và để mấy đứa bạn yêu quý của mày xúm vào hỏi han?"
"Tất nhiên là tớ muốn đi với cậu chứ!"
Chẳng hiểu sao, sự quả quyết của Todoroki làm Bakugou thấy vui hơn một chút.
"Cũng bản lĩnh đấy. Giờ thì mày muốn đi đâu?"
Chiều hôm đó, hai thằng đã liều lĩnh trèo tường ra khỏi trường học, mặc dù thằng Hai Màu ban đầu có chút sợ sệt vì "cô Kayama bảo bên đó có thú dữ mà". Nhưng rốt cuộc thì chúng nó vẫn an toàn ra khỏi cánh rừng, sao phải sợ khi có Bakugou - người đã trốn học bảy bảy bốn chín lần trước đây - đi theo bảo kê chứ. Nó dẫn thằng mọt sách kia đến những địa bàn mình thường hoạt động: tiệm tạp hóa, khu trò chơi đã xập xệ, bến xe buýt có bán kem đậu nành siêu ngon, và cả bờ sông nơi không phụ huynh nào có thể thấy chúng nó đang bùng học. Todoroki không còn cái vẻ học sinh giỏi lạnh lùng thường ngày nữa, cậu ta bất ngờ như một đứa trẻ ngay cả khi được Bakugou mua cho cây kem ai-cũng-từng-ăn-trong-đời. Hóa ra bùng học cùng thằng này vui hơn nó tưởng.
"Lần sau mình lại đi chơi tiếp nhé," Todoroki nói khi hai đứa đang nằm hóng gió trên bờ sông lún phún cỏ.
"Có lần sau nữa thì mấy ông bà giáo sẽ bắt đầu lo ngại về mày đấy, học sinh ba tốt ạ."
-
Việc Bakugou được lên lớp A đã gây xáo động không nhỏ trong trường, nhưng có vài người lại chẳng tỏ vẻ bất ngờ gì lắm. Đầu tiên là Yamada. Lão chỉ cười ha hả khi nghe Bakugou thông báo ngắn gọn về việc chuyển lớp, "Đúng như mong đợi của tôi mà!", rồi ném cho nó thêm tập đề luyện nữa.
"Cậu Bakugou biết gì không," lão thầy cao hứng vỗ vai nó, "với khả năng của cậu hiện tại, tôi nghĩ cậu đủ sức tham gia kì thi học sinh giỏi không chuyên vào cuối năm học đấy. Thế nào, muốn thử không?"
"Thử cái đéo, tôi chỉ cần đỗ đại học thôi, không hứng thú tham gia cùng bọn mọt sách đó." Bakugou khó chịu đẩy tay Yamada ra. "Mà thi chuyển lớp xong rồi, sao thầy vẫn giao tôi lắm bài tập thế hả?"
"Cậu Bakugou thật sự nghĩ rằng tôi giúp cậu không công à?"
Thấy cậu học trò khó trị tỏ ra ngạc nhiên, Yamada cười nhếch mép.
"Ây dà, mặc dù tôi cũng có tuổi rồi, chỉ muốn an nhàn dạy Thể dục cho tốt, nhưng cậu lại làm tôi... có chút tham vọng như hồi trẻ. Khả năng ngôn ngữ của cậu rất nhạy bén, chưa kể trí nhớ cũng tuyệt vời nữa. Một triển vọng như cậu khiến tôi không khỏi thèm muốn chút thành tích! Tất nhiên là thành tích cho cả cậu và tôi rồi, haha..."
"Ý thầy là gì?"
"Lên lớp A chỉ là bước đệm, để cậu có thể nhận sự quan tâm tốt hơn từ phía nhà trường thôi. Mục tiêu chính của tôi là đưa cậu đi thi học sinh giỏi cơ."
"Hả?"
Nói chung là Bakugou vẫn cố gắng lánh mặt lão Yamada kể từ hôm đó, nó cảm thấy lão thầy này tâm cơ hơn mình nghĩ, tốt nhất nên tránh xa ra. Còn người thứ hai không-mấy-bất-ngờ với thành tích của nó thì...
"Thằng nhóc thối, có chút đó mà cũng gọi điện báo tao, có biết tao đang dở tay không hả?"
Bakugou cau mày nghe Mitsuki quát mắng bên kia điện thoại, lẫn vào đủ thứ tiếng nồi niêu xoong chảo và những đầu bếp đang cáu um khác. Nó nắm chặt tay, cố không bẻ cái điện thoại làm đôi, rồi gằn giọng hỏi bà già.
"Con trai bà mà bà cũng đéo quan tâm à? Tôi vừa được lên lớp A đó! Cái thằng mấy tháng trước suýt thì bị đúp ấy!"
"Cái đấy tao biết thừa." Những tiếng ồn bên kia đầu dây dịu đi, hình như Mitsuki vừa ra khỏi phòng bếp. "Mày cứng đầu cứng cổ từ bé, tao biết là mày muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng được. Nên từ khi điểm chuyên đề mày bắt đầu cải thiện, tao đã đoán trước mày sẽ lên lớp A trong nay mai rồi."
Không thể giả vờ ngạc nhiên tí được hả? Bakugou thở dài thườn thượt, có lẽ chỉ có thằng Hai Màu là người quen duy nhất tỏ ra bất ngờ với chuyện này.
"Thế cuối tuần bà về chứ?"
"Ờm thì, tao chưa thuê được thêm phụ việc, nhưng về cũng được. Phải ăn mừng con trai lên lớp chứ nhỉ!"
Mitsuki chỉ tuyên bố ngắn gọn thế rồi cúp máy. Bakugou cũng không nghĩ nhiều, nó biết nhà hàng của bả giờ này đang bận, cuối tuần bả về là tốt lắm rồi.
Còn một tuần trước khi nhà trường tiến hành chuyển lớp. Bakugou vừa làm bài tập vừa nghĩ bâng quơ đến lớp A, cái lớp trước giờ nó chỉ coi là chốn bất khả xâm phạm dành cho bọn mọt sách. Giờ thì nó - thằng học sinh cá biệt nhất của cá biệt - lại sắp cắp cặp bước vào đó, ngồi sánh vai cùng lũ đỉnh xã hội kia. Tự dưng nó thấy hơi lo một chút. Tất nhiên là nó không sợ bị ai bắt nạt, ai lại dám đụng vào trùm trường Bakugou cơ chứ. Nhưng lỡ đâu nó không bắt kịp lũ mọt sách đó thì sao? Lỡ đâu, ở khoảng cách gần, những điểm yếu kém của nó sẽ bắt đầu lộ ra, rồi thằng Hai Màu cũng sẽ dần chán chường với nó...
Ngón tay Bakugou chợt khựng lại.
Nó là đang lo Todoroki sẽ bỏ rơi nó hả?
Bakugou biết rõ, thằng này không cùng đẳng cấp với mình. Thi thoảng, khi lên phòng hiệu trưởng viết bản kiểm điểm, nó vẫn nghe loáng thoáng rằng Todoroki đã được nhắm làm nòng cốt của đội tuyển quốc gia Toán năm nay, và việc nó nghỉ học ở trường chuyên hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Nhưng không ai muốn bỏ phí một nhân tài như vậy, thế nên sau khi thi chọn, có lẽ Todoroki vẫn sẽ được đặc cách tham dự đội tuyển dù không còn là học sinh trường chuyên. Bakugou không biết nhiều về cái cuộc thi thần thánh đó, nhưng đã tham gia thì hẳn phải cày cuốc vất vả lắm. Và nếu Bakugou cứ mãi làm phiền Todoroki, thằng đó sẽ không thể tập trung ôn luyện được.
Chắc giờ phải tìm cái gì đó khác để tập trung vào thôi, nó thở dài, nghĩ mãi về thằng Hai Màu thế này không ổn. Có thể là... một vài người bạn mới? Hoặc sở thích gì đó?
Kí ức về ba đứa nhóc thuở bé lại xẹt ngang tâm trí Bakugou. Nó cố gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, rồi ném bút đứng dậy khỏi bàn học. Không tập trung được thì làm bài tập cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Bakugou loanh quanh trong phòng một hồi, và không biết tự lúc nào, đôi chân đã đưa nó đến phòng ngủ cũ của bố.
Sau khi bố rời đi, đồ đạc trong phòng không còn nhiều, chỉ còn kệ sách, giường và một chiếc bàn làm việc. Bakugou lần mò vào cái hộc phía sau tủ sách, nơi có một hộp đựng nhạc cụ đã bám bụi. Khi nó mở hộp ra, ánh vàng kim của nhạc cụ bên trong đột ngột lóe lên khi bắt gặp ánh sáng ngoài.
Một chiếc trombone.
Bakugou nhẹ nhàng lấy chiếc trombone ra khỏi hộp. Đây là bí mật nho nhỏ của nó - ngoài bố Masaru ra, không ai biết về việc Bakugou có thể chơi trombone, và vẫn giữ thói quen chơi cho đến tận bây giờ. Nó sẽ tìm đến cây kèn mỗi khi không có gì làm, hoặc khi nó nhớ về những kỉ niệm không vui và muốn có một sự giải thoát. Một khi đã tập trung vào những nốt nhạc, Bakugou sẽ không nghĩ được gì khác nữa.
Giai điệu quen thuộc của Take The A Train bắt đầu vang lên. Chẳng biết Bakugou đã chơi bản này bao nhiêu lần, nhưng như mọi khi, tâm tình nó đã dịu đi không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com