Là mãi mãi, không phải chỉ một đời
Cậu trai tóc vàng đứng lặng lẽ dưới tán cây. Tay cậu đút trong túi, để mặc cho những chiếc lá vàng nhỏ rơi bám đầy trên mũ len và áo khoác, Bakugo chẳng buồn lấy xuống. Cậu cũng không rõ mình đã đứng đây bao lâu rồi, không rõ mình đã đứng trước mộ anh bao lâu rồi.
Hôm anh mất, vào khoảng hai tháng trước, anh nằm trên giường bệnh, xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa ở bên cậu suốt đời này. Nhưng cậu không trách anh, vì cậu biết Todoroki sẽ không hối tiếc khi đã hi sinh mà cứu đứa trẻ đó.
Cậu với anh yêu nhau đã hơn mười năm nay, còn ra nước ngoài kết hôn, ai mà chẳng biết. Những người bạn đến đám tang anh đều đi qua chỗ cậu mà an ủi mấy câu. Cậu chẳng nói gì, cứ tĩnh lặng, hệt như bây giờ, khi đứng trước mộ anh mà nhìn vào tấm ảnh của anh. Trong ảnh, người thanh niên tóc hai màu với đôi mắt dị sắc mỉm cười nhạt nhạt. Nụ cười đó cứa vào tim cậu, vào nỗi nhớ của cậu.
Đặt bó hoa xuống phiến đá lạnh ngắt, cậu xoay người, rảo bước về. Ghé vào tiệm tạp hoá mua thêm vài hộp thuốc lá. Đúng vậy, cậu che lấp sự đau khổ của mình bằng men rượu và khói thuốc.
Tiếng chuông báo thức vang lên, Bakugo mệt nhọc ngồi dậy, uể oải bước vào nhà vệ sinh.
Mở cánh cửa tủ lạnh, cậu lấy đại một hộp sữa uống tạm. Cậu ngày càng gầy, mắt cứ thường trực quầng thâm. Bakugo cũng chẳng quan tâm lắm, vứt vỏ hộp vào thùng rác, lấy thêm một lát bánh mì rồi đi làm.
Đến nơi, anh chàng Kirishima mặc bộ trang phục anh hùng, đứng ngoài cửa chào cậu:
"Yo, Bakugo. Sáng sớm mà cứ như người mất hồn vậy."
"Mày thôi giùm tao cái, đêm qua thức hơi muộn."
Kirishima khẽ thở dài, trách: " Lại uống rượu sao? Đừng có hủy hoại bản thân như thế nữa."
Bakugo cười cười nói: "Không uống, chỉ nghĩ ngợi chút chuyện. Mà mày thành mẹ tao từ bao giờ thế?"- Nhớ đến mẹ, Bakugo lại có chút trống rỗng. Ba mẹ cậu đều đã mất rồi, hồi đó anh đã lo cho cậu suốt, mấy ngày liền ăn không ngon ngủ không yên vì cậu. Lại nghĩ tới Todoroki, cậu bỗng thất thần. Tiếng nói của Kirishima đã kéo cậu trở lại:
" Thôi không nói nữa, Midoriya cũng đến rồi kìa. Nhanh vào nhận nhiệm vụ đi."
Bọn họ từ khi ra trường cùng mở công ty, những chuyện trong phạm vi làm việc của công ty ở Tokyo thì Midoriya quản, còn Kirishima và cậu sẽ lo mấy vụ ở tỉnh thành khác là chủ yếu. Nói thế chứ từ sự việc của Liên minh tội phạm và Bát trai hội thì cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Lớn nhất cũng là mấy nhóm có chút thực lực theo tư tưởng của Stain, phá hệ thống tàu điện ngầm quy mô lớn, tàn dư của việc bán loại thuốc kích thích kosei,....
Lần này cậu đến Chiba, cùng vài người khác, cũng sát Tokyo thôi, để diệt một băng tội phạm nào đó có ý định thành lập Liên minh tội phạm thứ hai.
Chiba à, Bakugo chẳng thể quên được nơi này, nơi anh đã bỏ mạng. Nơi anh đã lần cuối xin lỗi cậu, lần cuối ngắm nhìn cậu, lần cuối nói yêu cậu.
Nhiệm vụ được hoàn thành tốt đẹp, mọi người trở về Tokyo, ăn một bữa, Kirishima còn gọi mấy người cùng lớp cũ, họ cũng muốn gặp mặt, hàn huyên trò chuyện một chút. Mấy năm nay, mỗi người một việc, đám tang Todoroki cũng vì buồn bã mà không có nói gì nhiều.
Khi căn phòng đã kín người, không khí trở nên náo nhiệt hơn. Tiếng cười đùa, trêu chọc nhau, ồn ào hơn. Bakugo thi thoảng tham gia vài câu, nhưng chủ yếu là ngồi uống rượu.
Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Ida lên tiếng:
"Mỗi người chúng ta giờ đều có một cuộc sống riêng nhỉ."
"Đúng vậy, nhớ cái thời còn trẻ trâu đó ghê."- Kaminari lên tiếng thì Mineta chen vào:
" Ông gần ba mươi rồi nhưng vẫn trẻ trâu mà"
"Này" - Kaminari phản bác, có vài tiếng cười khúc khích. Ochaco lên tiếng:
"Thôi, đúng là nhớ thật."
"Ừ, nhớ các thầy cô quá, vài người bọn họ đã nghỉ hưu rồi phải không, còn thầy All Might thì..." - Không nói nốt chữ "đã mất", Midoriya ngả người ra phía sau ghế, sống mũi hơi cay.
Mọi người cứ thế chìm vào im lặng. Quá khứ đã qua, ai cũng có vài phần nuối tiếc. Họ có lẽ đang nghĩ đến cùng một người, Midoriya buột miệng nói ra tâm trạng nặng nề của mọi người:
"Nhớ cả Todoroki nữa, cậu ấy..."
Midoriya nhắm đôi mắt lại, khoé mắt một vài người giống cậu, đỏ lên. Những người khác cứ im lặng, nhớ đến anh.
"...là một chàng trai tốt."- Bakugo nói, một số người đưa mắt nhìn cậu. Tsuyu, Momo và Ochaco không nhịn được khẽ rơi nước mắt.
Họ đang ngồi đây, lớp 10-A ngày đó đang ngồi đây, nhưng giờ thì chẳng còn trọn vẹn như những ngày tháng vô tư đó nữa. Họ đã thiếu mất một người, một người bạn, một người quan trọng,...người đó tên Todoroki Shoto.
Không khí trở nên đau buồn và nặng nề. Kirishima lại lên tiếng:
"Thôi, đã qua rồi, nên để cho cậu ấy thanh thản đi. Cậu ấy là một người hùng..."-Ngừng một chút, cậu nói tiếp :"Trời mưa rồi kìa, thôi cũng muộn rồi, mọi người cũng về đi. Lần sau lại gặp nha."
Mọi người ôm nhau, chào hỏi nhau, hẹn ngày khác rồi trở về.
"Mày có về không, tao chở."- Kirishima hỏi Bakugo.
"Thôi, tao tự đi."- Cậu nói.
"Ừ, vậy bye"
Bakugo ngồi đó thêm lúc rồi cũng về. Cậu toan gọi taxi nhưng lại thôi. Trời đã tối, mưa cứ rơi xối xả, như đang cố rửa trôi những điều đau khổ của cậu mà không thành. Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống bóng hình đơn độc của một người con trai. Đốm sáng từ trên điếu thuốc lá như hi vọng, như niềm tin của cậu vậy. Chỉ cần rơi nhẹ xuống mặt đường lạnh và ướt... lập tức.... lụi tàn...
Cậu bước vào nhà, căn phòng nhỏ trống vắng một bóng người gần hai tháng càng khiến tâm trạng cậu thêm tồi tệ. Người ướt lạnh mà bên trong thì lại nóng phừng phừng. Bakugo tiến tới tủ kính, lôi ra hai chai rượu lớn, tiếp tục ngồi uống.
Cơ thể cậu cứ đau nhói vì sự hành hạ của rượu. Đều đặn mỗi đêm, hai tháng rồi, có lẽ bên trong cậu đã hoàn toàn hỏng. Ban đầu cậu thi thoảng uống để quên, nhưng từ khi nhận ra càng uống càng nhớ, càng uống càng thấy anh rõ hơn, thì cậu càng uống nhiều hơn.
Mỗi lần uống rượu, cậu cười có, khóc cũng có. Cười giễu bản thân đã quá ngu ngốc, cười giễu bản thân đã quá yếu đuối, càng cười giễu bản thân không đủ can đảm đi theo anh ngay lúc đó. Rồi cậu khóc, khóc vì nhớ, khóc vì đau, khóc vì yêu anh.
Bakugo, trừ anh ra, chưa bao giờ khóc trước mặt ai khác. Vì cậu muốn cho người khác thấy: Tôi ổn. Nhưng nếu nói ra hai chữ đó, cậu sẽ trở thành một kẻ lừa dối. Cậu không ổn một chút nào.
Bakugo với lấy chiếc điện thoại, xem những cái ảnh của Todoroki, của hai người bọn họ. Hai hàng nước mắt chảy xuống, cậu nốc thêm hớp rượu.
Bỗng nhiên cơn đau quặn thắt từ dạ dày kéo đến. Bakugo hình như còn đang sốt nữa, nên càng đau dữ dội hơn. Cậu không dừng lại, tiếp tục uống thêm rượu cho đến giọt cuối cùng. Thấy tức ngực, cậu ho ra một ngụm máu rồi nằm vật xuống sàn nhà. Bakugo đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trời mưa to thế, nhưng cậu chẳng nghe thấy gì cả. Đôi mắt mệt mỏi muốn khép lại, cậu muốn ngủ lắm rồi, cậu từ bỏ.
Rồi Bakugo nghe thấy giọng nói trầm trầm quen thuộc ấy, hé đôi mắt ra, Bakugo nhìn thấy anh. Todoroki nắm lấy tay Bakugo nói:
"Đừng ngủ nơi này, lạnh lắm. Đi với anh được không?"
Cậu nhếch miệng cười, tiến đến bên cạnh anh, ôm lấy anh, nói:
"Được, em đi với anh."
_________
Moinh:
Lô các bác, lâu không viết, chẳng biết có xuống tay không. Gạch, đá, bê tông, cốt thép, dép lào,... các bác cứ ném, chỉ mong đừng bơ tui là được.
Có một bài hát truyền cảm hứng cho, nên mới lấy cái ảnh này:
Thích cái ảnh này ghê, tim muốn chảy mật. Mà bài hát đó là:
Symphony-
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bỏ chút thời gian, nghe nghiện luôn, hay dã man. Cái MV cũng về cộng đồng LBGT, ai xem rồi cho hỏi có phải nó cắt từ phim Moonlight không ạ?
Với lại bác nào tốt bụng nghĩ hộ tôi cái tên truyện này được không.
Kết thế này cũng là có hậu rồi nhỉ, hai người bọn họ, cứ như vậy, chẳng cần gì, chẳng nuối tiếc gì nữa, chỉ cần sau này, có thể mãi mãi ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com