Chương 10: Kế hoạch chuyển chỗ
Hay h tui nhai lại idea fanfic cũ của mình chứ hết idea rồi :(
____________________________
Todoroki luôn là người khá kín tiếng, nhất là khi liên quan đến cảm xúc của cậu dành cho Bakugo. Nhưng càng ngày, cậu càng cảm thấy mình muốn tiến thêm một bước, muốn được gần Bakugo hơn, không chỉ về mặt cảm xúc mà cả không gian. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cách tiếp cận Bakugo một cách khéo léo, và cuối cùng, Todoroki nghĩ ra một kế hoạch. Đơn giản thôi, nhưng sẽ cho cậu cơ hội để ở bên cạnh Bakugo trong suốt thời gian học tập – một cơ hội hoàn hảo để tiếp tục cuộc "theo đuổi" của mình.
Sau khi cân nhắc kỹ, Todoroki quyết định thực hiện bước đầu tiên: xin thầy Aizawa cho cậu chuyển chỗ ngồi gần Bakugo. Với lý do chính đáng, cậu tin rằng mình sẽ thành công.
Sáng hôm đó, trước giờ học, Todoroki tìm đến phòng giáo viên để gặp thầy Aizawa. Khi bước vào, cậu thấy thầy đang ngồi đọc một tập tài liệu, đôi mắt thầy vẫn trông có vẻ mệt mỏi như mọi khi.
"Thầy Aizawa," Todoroki lên tiếng, ngắt quãng sự im lặng trong phòng.
Thầy Aizawa ngước mắt lên, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Todoroki xuất hiện. "Có chuyện gì không, Todoroki?" Thầy hỏi, đôi mắt lờ đờ nhưng luôn sắc sảo.
Todoroki hít một hơi thật sâu, quyết định nhanh chóng đưa ra lý do mà cậu đã chuẩn bị sẵn. "Em muốn xin thầy cho em chuyển chỗ ngồi," cậu bắt đầu. "Hiện tại, em không ngồi gần Bakugo, nhưng em cảm thấy cần được cậu ấy giúp đỡ trong việc học. Bakugo giỏi nhiều môn hơn em, và em nghĩ rằng ngồi gần cậu ấy có thể giúp em cải thiện thành tích."
Aizawa nhướn mày, nhìn Todoroki đầy suy xét. "Bakugo... giúp đỡ học tập?" Thầy lặp lại, dường như không tin vào tai mình. "Thường thì không ai đến gặp thầy với lý do đó."
"Em nghĩ cậu ấy có thể giúp em," Todoroki nói một cách nghiêm túc, không chút nao núng. "Bakugo là một người chăm chỉ và có khả năng học tốt. Em tin rằng mình sẽ học hỏi được nhiều từ cậu ấy."
Aizawa quan sát Todoroki một lúc, rồi thở dài. "Được thôi. Thầy không thấy có lý do gì để từ chối nếu em nghĩ điều đó sẽ giúp em tiến bộ. Thầy sẽ sắp xếp cho em ngồi gần Bakugo."
"Em cảm ơn thầy," Todoroki cúi đầu, tỏ vẻ lịch sự trước khi rời khỏi phòng. Kế hoạch của cậu đã thành công bước đầu.
Vào buổi học đầu tiên sau khi chuyển chỗ, Todoroki ngồi xuống bàn ngay cạnh Bakugo. Bakugo, như thường lệ, không thèm quan tâm nhiều tới sự xuất hiện của cậu. Nhưng Todoroki biết rõ Bakugo sẽ không để chuyện này diễn ra mà không có phản ứng.
"Ơ, mày làm cái gì mà ngồi đây?" Bakugo liếc mắt nhìn Todoroki, đôi lông mày nhíu lại đầy khó chịu.
"Tớ xin thầy Aizawa cho chuyển chỗ," Todoroki trả lời bình thản, quay đầu lại nhìn Bakugo. "Tớ nghĩ cậu có thể giúp tớ trong việc học."
"Cái quái gì..." Bakugo lẩm bẩm, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng sau đó, cậu nhún vai và không nói thêm gì, dường như đã chấp nhận chuyện này – dù không thực sự vui vẻ.
Buổi học bắt đầu, và mọi thứ diễn ra như bình thường. Tuy nhiên, Todoroki đã có một kế hoạch khác trong đầu. Khi tiết học bắt đầu và giáo viên yêu cầu lấy sách giáo khoa ra, Todoroki lặng lẽ liếc nhìn Bakugo.
Bakugo lục lọi trong cặp, nhưng không thấy sách giáo khoa của mình đâu. Cậu nhíu mày, rõ ràng là rất khó chịu. "Quái gì thế này?" Cậu lầm bầm, cố gắng tìm kiếm thêm lần nữa.
Todoroki im lặng, mắt nhìn thẳng lên bảng, nhưng khóe miệng khẽ cong lên một chút. Cậu đã giấu cuốn sách giáo khoa của Bakugo trước đó, và giờ đây, mọi thứ đang diễn ra đúng như dự định.
"Thằng nào lấy sách của tao?" Bakugo nghiến răng, nhìn quanh với ánh mắt đầy sát khí.
"Cậu không mang theo à?" Todoroki hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
"Đương nhiên là tao có!" Bakugo gầm lên, nhưng không thể tìm thấy cuốn sách. "Mày có thấy không?"
"Không," Todoroki trả lời, rồi nhẹ nhàng đẩy cuốn sách của mình về phía Bakugo. "Cậu có thể dùng chung với tớ nếu muốn."
Bakugo nheo mắt, nhưng cuối cùng cũng không còn lựa chọn nào khác. "Tao mà phát hiện ra đứa nào lấy sách của tao thì chết chắc," cậu lẩm bẩm, rồi kéo cuốn sách lại gần.
Trong suốt buổi học, Todoroki cố tình đẩy cuốn sách qua giữa bàn, gần hơn về phía Bakugo, khiến cậu buộc phải dịch lại gần hơn. Sự gần gũi này làm Bakugo không thoải mái, nhưng cậu không thể làm gì khác. Todoroki thì ngược lại, rất hài lòng với tình hình.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi tiết học tiếp tục, Todoroki bất ngờ làm một điều mà cậu đã suy nghĩ từ lâu: cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tay của Bakugo dưới bàn, một cách rất tự nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra.
Bakugo ngay lập tức cảm nhận được sự tiếp xúc, và cậu quay sang nhìn Todoroki với ánh mắt kinh ngạc. "Mày đang làm cái quái gì vậy?" Cậu hỏi, giọng đầy sự cảnh giác.
Todoroki vẫn giữ nguyên biểu cảm điềm tĩnh. "Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu về bài học thôi," cậu nói, nhưng rõ ràng là có ý gì khác.
Bakugo nheo mắt nhìn Todoroki, không biết nên phản ứng ra sao. "Nhắc nhở tao mà phải nắm tay à?"
Todoroki không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt Bakugo một cách bình thản. "Có lẽ tớ muốn làm nhiều hơn thế," cậu nói nhỏ, nhưng đủ để Bakugo nghe thấy.
Mặt Bakugo đỏ bừng lên, nhưng cậu nhanh chóng rút tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh. "Đồ điên," cậu lẩm bẩm, cố gắng tập trung vào bài học. Nhưng sự gần gũi và sự tiếp xúc vừa rồi khiến cậu cảm thấy bồn chồn và khó chịu suốt cả tiết học.
Todoroki, ngược lại, tỏ ra rất hài lòng. Cậu biết rằng mình đang tiến gần hơn đến việc khiến Bakugo chú ý đến cảm xúc của mình. Và dù Bakugo có tỏ ra khó chịu, Todoroki hiểu rằng sự bướng bỉnh của Bakugo chỉ là một cách để che giấu sự bối rối.
Sau giờ học, khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, Bakugo quay sang Todoroki, giọng đầy sự cảnh giác. "Tao nói trước, mày mà còn làm mấy trò đó nữa là chết chắc."
Todoroki chỉ mỉm cười. "Tớ chỉ muốn học hỏi từ cậu thôi mà," cậu nói, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự đùa cợt.
Bakugo không thèm đáp lại, chỉ lườm Todoroki rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Nhưng trong lòng, cậu biết rằng Todoroki đang dần dần xâm chiếm không gian riêng tư của mình, và cậu không thể làm gì để ngăn cản điều đó – ít nhất là lúc này.
Todoroki, vẫn đứng ở lại trong lớp, nhìn theo bóng dáng của Bakugo rời đi. Cậu mỉm cười một cách hài lòng, biết rằng mình đã thành công thêm một bước nhỏ trong hành trình theo đuổi Bakugo. Và dù chậm rãi, từng bước một, Todoroki tin rằng mình sẽ khiến Bakugo nhận ra điều gì đang thực sự diễn ra giữa hai người.
_________________________________
Về quyển sách giáo khoa của Bakugo thì....
Tối hôm đó, Todoroki đã lặng lẽ đi đến trước cửa phòng ký túc xá của Bakugo, tay cầm cuốn sách giáo khoa mà cậu đã giấu lúc sáng. Không muốn bị Bakugo phát hiện, Todoroki đặt nó ngay ngắn trước cửa phòng, kèm theo một mẩu giấy nhỏ ghi "Xin lỗi cậu!"
Ngay sau khi hoàn tất, Todoroki vội vã quay lưng bước đi, để lại cuốn sách đó như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vài phút sau, từ xa, cậu nghe thấy tiếng Bakugo gào lên trong phòng:
"THẰNG NGU NÀO GIẤU SÁCH CỦA TAO THÌ LỘ MẶT NGAY CHO TAO!!!"
Todoroki khẽ mỉm cười, biết rằng Bakugo sẽ chẳng bao giờ nhận ra mình đã làm điều đó chỉ vì muốn được gần cậu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com