Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chiêu trò thả thính

Bakugo đang ngồi ở bàn học trong lớp, đôi tay di chuyển nhanh nhẹn qua từng trang sách với một quyết tâm không gì lay chuyển. Cậu không muốn để bất kỳ ai – đặc biệt là Todoroki – cản trở sự tập trung của mình nữa. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, sự bình yên đó cũng không kéo dài lâu.

Todoroki bước vào lớp với vẻ ngoài điềm tĩnh và tự tin như thường lệ. Mọi người ai nấy đều chăm chú vào bài học của mình, nhưng Todoroki thì chỉ có một mục tiêu duy nhất – Bakugo. Với bước chân nhẹ nhàng, Todoroki nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh Bakugo. Tuy không nói gì ngay lập tức, nhưng ánh mắt của cậu đã đủ nói lên tất cả.

Bakugo nhíu mày khi cảm nhận được sự hiện diện của Todoroki. "Mày lại định làm gì nữa đây?" Cậu hạ giọng, không giấu nổi sự bực dọc.

Todoroki chỉ cười nhạt. "Tớ chỉ ngồi đây thôi mà, Bakugo. Chẳng lẽ cậu cảm thấy bất an khi tớ ở gần sao?"

"Đừng có mà giở trò," Bakugo lườm Todoroki, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có gì đó trong lời nói của Todoroki khiến cậu cảm thấy... khó chịu.

Giờ giải lao đến, Bakugo đứng dậy với ý định đi ra ngoài thư giãn. Thế nhưng, chưa kịp bước đi thì đã thấy Todoroki nhích ghế lại gần, rồi không nói không rằng, cậu kéo nhẹ tay Bakugo lại.

"Bakugo," Todoroki mở lời một cách nghiêm túc, khiến Bakugo phải dừng chân. "Tớ có cái này muốn cho cậu xem."

Bakugo nhìn xuống tay mình, rồi nhìn thẳng vào mặt Todoroki, đầy vẻ nghi ngờ. "Cái gì nữa?"

Todoroki nhấc cặp sách lên và lôi ra... một chiếc hộp nhỏ xinh xắn. "Tớ nghĩ cậu sẽ thích."

Bakugo nhìn hộp quà một lúc, cậu vừa tò mò, vừa cẩn thận. "Đừng nói là lại cái trò gì sến súa đấy nhé."

Todoroki mỉm cười, nhẹ nhàng mở hộp ra. Bên trong không phải là một món đồ trang sức hay món quà gì đặc biệt như Bakugo tưởng tượng. Đó chỉ là... một cục tẩy.

Bakugo nhăn mặt. "Mày đang giỡn mặt với tao đấy à?"

Todoroki nhấc cục tẩy lên, cầm trên tay và nói, "Đây là cục tẩy có hình trái tim. Tớ nghĩ cậu có thể dùng nó khi làm bài tập." Câu nói này nghe có vẻ rất vô tội, nhưng ánh mắt Todoroki lại chứa đầy ẩn ý.

Bakugo nghiến răng, cảm thấy mặt mình nóng lên vì tức giận (và một phần nhỏ không hiểu sao lại có chút ngại ngùng). "Cục tẩy thì có gì đặc biệt? Mày muốn gì thì cứ nói thẳng ra!"

Todoroki nhìn Bakugo, vẫn giữ giọng điệu bình thản. "Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Nếu cậu dùng cục tẩy này, có lẽ cậu sẽ cảm thấy... trái tim của tớ luôn ở bên cậu mỗi khi cậu học bài."

Bakugo không thể tin vào tai mình. "Mày điên thật rồi!"

Cậu quay lưng định bỏ đi, nhưng Todoroki nhanh chóng đứng dậy và chặn đường. "Đợi đã, Bakugo. Tớ chưa xong mà."

"Xong rồi đấy!" Bakugo gằn giọng, nhưng Todoroki vẫn kiên nhẫn.

"Thật ra, tớ còn một điều muốn nói với cậu," Todoroki tiếp tục, đôi mắt chăm chú nhìn Bakugo. "Cậu có biết rằng, mỗi khi cậu tức giận, cậu càng trở nên... thu hút hơn không?"

Bakugo sững sờ một lúc, cố gắng nuốt xuống cơn giận đang dâng lên trong lòng. "Thu hút cái gì?! Mày có vấn đề à?!"

Todoroki nhẹ nhàng nhún vai, tỏ vẻ vô tội. "Không, tớ chỉ nói sự thật thôi. Cậu luôn có một sức hút đặc biệt mà tớ không thể cưỡng lại được."

Câu nói này khiến Bakugo đứng hình. Cậu không biết Todoroki đang chơi trò gì, nhưng cậu chắc chắn một điều – Todoroki không bao giờ đơn giản như vẻ ngoài của cậu ta.

Trong suốt buổi chiều hôm đó, Bakugo không thể thoát khỏi sự "theo đuổi" không ngừng nghỉ của Todoroki. Dù cậu có đi đâu, Todoroki vẫn luôn xuất hiện bên cạnh, thả ra những câu nói khiến Bakugo không biết nên tức giận hay bối rối.

Đến giờ thể dục, mọi người tập trung trong sân trường để luyện tập. Todoroki lại tiếp tục "chiến thuật" của mình. Lần này, khi cả hai được phân vào cùng nhóm trong một bài tập đối kháng, Todoroki nhanh chóng tận dụng cơ hội.

Khi Bakugo đang chuẩn bị tấn công, Todoroki đột nhiên dừng lại, không phòng thủ cũng không tránh né. Thay vì chiến đấu, cậu chỉ mỉm cười và nói, "Tớ thích cách cậu di chuyển. Nó rất... cuốn hút."

Bakugo nghiến răng, tay siết chặt lại. "Mày nghiêm túc một chút được không?! Đây là giờ tập luyện chứ không phải chỗ để mày giở trò!"

Todoroki nhún vai, vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên. "Tớ luôn nghiêm túc mà, Bakugo. Nghiêm túc trong việc chiến đấu và cả việc... theo đuổi cậu."

Bakugo nghe đến đây thì không kiềm chế nổi nữa. Cậu phóng thẳng về phía Todoroki, nhưng thay vì né đòn, Todoroki lại nhẹ nhàng kéo Bakugo lại gần. Trong một khoảnh khắc, Todoroki đã thành công ôm lấy Bakugo từ phía sau, và cậu ghé sát tai thì thầm, "Đừng giận nữa. Tớ chỉ muốn cậu hiểu rằng, tớ sẽ luôn ở bên cậu."

Bakugo đỏ bừng mặt, cảm giác trái tim mình như đang đập loạn lên. Cậu đẩy mạnh Todoroki ra, quay người bỏ đi không thèm nhìn lại. Nhưng trong lòng, Bakugo biết rằng mỗi lần Todoroki thả thính, cậu lại không thể ngừng suy nghĩ về nó.

Buổi học kết thúc, Bakugo ngồi trong phòng ký túc xá của mình, nhìn chằm chằm vào chiếc cục tẩy hình trái tim mà Todoroki tặng. Cậu thở dài, lòng ngổn ngang không biết phải làm sao với những cảm xúc đang ngày càng trở nên phức tạp hơn.

Bên ngoài, Todoroki vẫn kiên nhẫn chờ đợi, biết rằng cuộc hành trình theo đuổi Bakugo của mình còn dài, nhưng mỗi ngày cậu lại tiến gần thêm một bước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #todobaku