Chương 14: Chuyện cây kem
Buổi chiều hôm ấy, không khí lớp 1-A có chút khác lạ. Bakugo, với gương mặt nhăn nhó, bị gọi xuống phòng thể dục vì một lỗi nhỏ trong buổi huấn luyện sáng nay – cậu đã vô tình nổ một quả bom mini gần hồ bơi, khiến nước bắn tung tóe khắp nơi, làm hỏng cả hệ thống nước. Thầy Aizawa đã ra quyết định phạt cậu phải dọn dẹp hồ bơi trong suốt buổi chiều.
"Thật phiền phức!" Bakugo lẩm bẩm, tay siết chặt cây chổi, ánh mắt nhìn hồ bơi lấp lánh ánh nước. Cậu biết rằng mình phải nhận hình phạt, nhưng chẳng thể ngăn được cảm giác bực bội dâng lên.
Khi nhóm bạn thân của Bakugo – Kirishima, Kaminari, và Sero – nghe tin, họ lập tức quyết định không để Bakugo làm việc một mình. "Bọn mình không thể để Bakugo phải chịu đựng một mình được!" Kirishima nói đầy quyết tâm.
"Tớ đồng ý, làm chung thì nhanh hơn mà!" Kaminari hào hứng.
Todoroki cũng không thể ngồi yên. "Tớ sẽ tham gia," cậu nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Todoroki luôn muốn giúp đỡ Bakugo, mặc dù đôi khi cậu ấy có vẻ hơi khó gần.
Vậy là cả nhóm kéo nhau xuống hồ bơi. Bakugo vẫn tỏ ra bực tức, nhưng không từ chối sự giúp đỡ. Cả bọn bắt đầu dọn dẹp hồ, lau chùi các bậc thang, hút nước và rửa sạch sàn bể. Mồ hôi bắt đầu túa ra, nhưng không ai dừng lại.
"Tao cá là chẳng ai dọn hồ bơi nhanh như chúng ta đâu," Sero cười nói, vẫy tay lau mồ hôi trên trán.
Bakugo liếc mắt nhìn nhóm bạn một cách khó chịu nhưng cũng có chút cảm kích. "Làm nhanh lên đi, lũ ngốc!"
Cuối cùng, sau một tiếng đồng hồ vất vả, hồ bơi đã sạch sẽ bóng bẩy. Cả nhóm ngồi nghỉ, thở phào nhẹ nhõm. Bakugo chống tay lên gối, rồi đột nhiên hỏi: "Muốn ăn kem không?"
Kirishima, mắt sáng rỡ, lập tức đáp: "Tất nhiên rồi! Tao không thể từ chối kem đâu!"
"Tao muốn vị dâu!" Kaminari nói to.
"Còn tao sô-cô-la nhé!" Sero cũng thêm vào.
Bakugo lắc đầu, nhưng vẫn cười nhẹ. "Lũ ngốc." Cậu bước đi về phía tiệm kem gần đó.
Sau khi Bakugo quay lại với những cây kem mát lạnh, cả nhóm vừa ăn vừa ngồi nghỉ ngơi. "Thật tuyệt vời!" Kirishima khen ngợi, miệng nhồm nhoàm kem.
Kaminari nhấm nháp cây kem của mình, miệng đầy kem và nụ cười tươi. "Chúng ta làm việc như thế này cũng không tệ chút nào."
Sau khi ăn hết kem, mọi người bắt đầu tản ra để trở về ký túc xá. Bakugo và Todoroki, như thường lệ, đi bộ cùng nhau. Họ không nói nhiều, nhưng không khí giữa hai người lại thoải mái đến lạ.
Đang đi, bất chợt Todoroki nhìn thấy một tiệm kem khác ở phía trước. Cậu bất giác chỉ tay vào tiệm kem đó, ánh mắt đầy vẻ hứng thú. "Cậu có muốn vào mua thêm kem không?"
Bakugo nhướng mày, giọng điệu đầy phàn nàn: "Nãy mày ăn chưa chán à? Muốn viêm họng hay gì?"
Todoroki đột nhiên bày ra vẻ mặt hờn dỗi, nhìn thẳng vào Bakugo với ánh mắt u sầu. "Tớ tưởng nãy cậu mua cho mình tớ thôi cơ..."
Bakugo đứng khựng lại một giây, hơi bất ngờ trước câu nói của Todoroki. Cậu không ngờ rằng Todoroki lại giận chỉ vì chuyện đó. "Cái gì?! Mày nghĩ tao sẽ mua riêng cho mày hả?" Cậu hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra tức giận.
Todoroki vẫn giữ vẻ mặt buồn bã, thậm chí còn cúi đầu nhẹ, như thể thực sự cảm thấy tổn thương. "Tớ tưởng chúng ta là bạn... đặc biệt hơn chứ," cậu nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để khiến Bakugo cảm thấy áy náy.
Bakugo nhíu mày, nhìn Todoroki một hồi, rồi cuối cùng thở dài. "Được rồi, được rồi! Chỉ một cây nữa thôi!" Cậu gắt lên, nhưng trong lòng lại không thể chối bỏ cảm giác mềm lòng trước bộ mặt đáng thương của Todoroki.
Cậu quay người bước vào tiệm kem, để lại Todoroki đứng một mình bên ngoài, tay đút vào túi quần, nhìn theo dáng lưng của Bakugo biến mất sau cánh cửa kính. Ánh nắng chiều chiếu rọi, làm mọi thứ xung quanh trở nên nóng bức.
Todoroki thở dài. "Cậu ấy thực sự thiếu tinh tế," cậu tự nhủ, ánh mắt có chút bất mãn. "Sao không rủ mình vào cùng chứ?"
Một lúc sau, Bakugo bước ra từ tiệm kem với một cây kem sô-cô-la trong tay. Cậu tiến tới, đưa cây kem cho Todoroki, giọng điệu không mấy thân thiện: "Đây, cho mày."
Todoroki cầm lấy cây kem, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ mặt khó chịu. "Cậu bỏ tớ ngoài nắng như thế, lỡ ai thấy tớ đẹp trai rồi bắt đi thì sao?"
Bakugo đứng khựng lại, mắt mở to như thể không tin nổi những gì mình vừa nghe. "Cái gì? Mày nghĩ mày là ai? Siêu sao à?!"
Todoroki mỉm cười, cắn một miếng kem, vẫn giữ vẻ mặt hờn dỗi. "Tớ chỉ nói sự thật thôi. Cậu nên quan tâm đến tớ hơn."
Bakugo thở dài, gãi đầu với vẻ mặt bất lực. "Mày đúng là phiền phức thật đấy, Todoroki."
Todoroki quay sang nhìn Bakugo, ánh mắt có chút lấp lánh. "Phiền mà cậu vẫn đi mua kem cho tớ."
Bakugo im lặng một lúc, rồi đột nhiên gắt lên, nhưng giọng điệu lại không có vẻ tức giận. "Thì vì tao không muốn nghe mày than thở nữa!"
Cả hai tiếp tục đi bộ về ký túc xá trong im lặng, nhưng không khí giữa họ bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Todoroki tiếp tục thưởng thức cây kem, thỉnh thoảng quay sang nhìn Bakugo với ánh mắt vui vẻ. Dù Bakugo có vẻ khó chịu, nhưng cậu ấy vẫn luôn biết cách quan tâm một cách đặc biệt, và Todoroki không thể không mỉm cười.
"Này Bakugo" Todoroki lên tiếng khi họ gần đến cổng ký túc xá.
"Cái gì?" Bakugo hỏi, giọng có vẻ không quan tâm.
"Khi nao thì cậu mới chịu đồng ý làm người yêu tớ?" Todoroki hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.
Bakugo không trả lời ngay, nhưng đôi má cậu hơi ửng đỏ. Cậu không thích thể hiện cảm xúc, nhưng có lẽ Todoroki đã chạm đúng vào điều gì đó bên trong cậu.
"Đừng hỏi câu đó nữa, bây giờ chưa phải lúc...," Bakugo nói, cố gắng che giấu sự bối rối. "Đi nhanh lên, trời sắp tối rồi!"
Todoroki cười ngốc một lúc, rồi bước đi theo Bakugo, lòng tràn đầy niềm vui, cậu hiểu rằng sớm muộn gì Bakugo cũng chấp nhận lời tỏ tình của cậu.
__________________________________
Bakugo: "KHÔNG VOTE LÀ TAO NỔ BÙM CHÚNG MÀY RA ĐẤY"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com