Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hôn má cậu

Trời mưa rả rích, từng giọt nước tí tách rơi xuống sân trường U.A., làm không gian trở nên âm u và ẩm ướt. Todoroki đứng dưới mái hiên của trường, trong tay cầm chiếc ô. Cậu chờ đợi khoảnh khắc mà Bakugo sẽ xuất hiện, hy vọng hôm nay có thể lặp lại cái cảnh hai người cùng đi chung ô về ký túc xá như lần trước. Cảm giác ấy vẫn còn làm Todoroki cảm thấy ấm áp trong lòng. Cậu không thích sự cô độc của những cơn mưa, nhưng nếu có thể đi cùng Bakugo, điều đó lại khác.

Vài phút sau, cậu thấy Bakugo từ đằng xa bước ra khỏi lớp. Nhưng có một điều khác so với lần trước: Bakugo lần này đã chuẩn bị ô của mình. Cậu ta cầm chiếc ô màu đen đơn giản trong tay, vẻ mặt vẫn cau có như thường lệ, không hề bận tâm đến mưa hay ướt át.

Todoroki có chút thất vọng. "Lần này Bakugo có ô rồi... mình làm sao đây?" Cậu thở dài, nghĩ đến việc phải tìm một cách khác nếu muốn ở gần Bakugo.

Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy Midoriya từ đằng xa đi tới. Cậu ấy không có ô và đang đứng bối rối dưới mái hiên, nhìn ra trời mưa với vẻ mặt lo lắng. Todoroki chợt nảy ra một ý tưởng. "Midoriya có thể là lý do hoàn hảo."

Todoroki bước lại gần Midoriya, chìa ô của mình ra. "Midoriya, cậu không có ô à? Dùng cái này đi," cậu nói, nụ cười nhẹ nở trên môi.

Midoriya ngạc nhiên nhìn Todoroki. "Nhưng còn cậu thì sao? Trời đang mưa to thế này mà."

Todoroki chỉ lắc đầu, như thể chuyện này không thành vấn đề. "Không sao đâu, tớ ổn mà. Cứ dùng đi, tớ sẽ tự lo liệu."

Midoriya cảm kích nhận chiếc ô từ tay Todoroki. "Cảm ơn cậu, Todoroki. Cậu thật tốt bụng."

Todoroki gật đầu một cách hờ hững rồi quay người lại. Cậu nhanh chóng chạy về phía Bakugo, vừa chạy vừa vẫy tay để thu hút sự chú ý. Khi Bakugo vừa mở ô chuẩn bị đi, Todoroki đã đứng trước mặt cậu.

"Cái gì đây? Mày làm gì mà chạy vội thế?" Bakugo nhướng mày, nhìn Todoroki đầy ngờ vực.

"Ừm... tớ không mang ô," Todoroki nói, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. "Cậu có thể cho tớ đi chung không?"

Bakugo liếc nhìn Todoroki từ đầu đến chân, đôi mắt nheo lại. "Hả? Sao mày lại không mang ô? Mấy bữa trước mày có đấy thôi."

Todoroki nhún vai, cố gắng không để lộ sự tính toán của mình. "À... hôm nay tớ quên mất. Còn cái ô tớ có, tớ cho Midoriya rồi."

Bakugo nhướn mày, rõ ràng vẫn chưa tin hoàn toàn câu chuyện của Todoroki. "Vậy mày cho Deku cái ô để rồi chạy lại nhờ tao? Thông minh nhỉ."

Todoroki cười nhẹ, không hề phủ nhận điều đó. "Tớ nghĩ rằng đi chung với cậu sẽ thú vị hơn."

Bakugo khựng lại trong giây lát, đôi má hơi ửng hồng, nhưng cậu nhanh chóng trở lại với vẻ khó chịu thường thấy. "Mày bị điên à? Lần nào cũng có cái cớ này nọ."

Dù Bakugo nói vậy, nhưng cậu vẫn đưa ô lên để che cho cả hai. Todoroki mỉm cười thầm, bước sát lại gần Bakugo hơn. Cả hai bắt đầu bước đi dưới màn mưa. Không khí giữa họ có chút im lặng nhưng không hề gượng gạo. Cảm giác của những lần gần đây – sự gần gũi, thân mật mà Todoroki ngày càng tìm kiếm, trở nên rõ ràng hơn.

Todoroki quay sang nhìn Bakugo, cậu thầm nghĩ đến sự kiên nhẫn của người bạn đồng hành. "Bakugo, trời mưa thế này, cậu có thấy phiền không khi phải che ô cho tớ?" Cậu hỏi, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng thực chất là đang muốn trêu Bakugo một chút.

"Phiền chứ sao không? Nhưng mày tự lo không xong thì tao phải lo thôi. Lần sau đừng có mà quên nữa." Bakugo trả lời, giọng cáu kỉnh nhưng vẫn không đẩy Todoroki ra. Cả hai đi bên nhau, cự ly gần đến nỗi vai chạm vai.

Đường về ký túc xá không xa, nhưng hôm nay lại có vẻ dài hơn, có lẽ vì từng bước đi đều khiến Todoroki cảm thấy mình đang tiến thêm một chút trong hành trình tiếp cận trái tim Bakugo. Cậu nhìn sang bên cạnh, bắt gặp gương mặt của Bakugo đang chăm chú nhìn về phía trước, vẻ cau có nhưng cũng có chút dịu dàng nào đó mà Todoroki ít thấy.

"Cậu không thích mưa à?" Todoroki hỏi, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Không thích. Mưa làm mọi thứ bẩn thỉu và lạnh lẽo," Bakugo đáp, không quay sang nhìn Todoroki.

Todoroki nhíu mày suy nghĩ. "Tớ không thấy nó tệ đến vậy. Dưới mưa cũng có nhiều điều thú vị mà."

"Như cái gì?"

"Như việc cậu che ô cho tớ," Todoroki nói, giọng đầy ẩn ý.

Bakugo liếc nhanh sang Todoroki, mắt lóe lên chút khó chịu. "Đừng có làm tao phát bực với mấy câu sến súa đó."

Todoroki cười nhẹ. "Tớ không định làm cậu bực đâu."

Đi thêm một đoạn nữa, Todoroki bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Không hiểu sao, mỗi lần ở gần Bakugo, cậu luôn cảm thấy điều gì đó khác biệt. Tò mò, cậu quyết định thử một việc mà bản thân chưa bao giờ dám nghĩ tới trước đây.

Cậu hít sâu một hơi rồi, trước khi kịp suy nghĩ lại, cậu đột ngột nghiêng người về phía Bakugo và đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu ấy. Nhanh như chớp, nụ hôn chỉ kéo dài một khoảnh khắc, nhưng với Todoroki, nó như cả thế kỷ.

Bakugo đứng khựng lại ngay lập tức. Đôi mắt mở to, kinh ngạc không nói nên lời. Cậu không thể tin vào những gì vừa xảy ra. "M-Mày... vừa làm gì đấy?!"

Todoroki cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Cậu nhẹ nhàng đáp: "Tớ thấy cậu đáng yêu."

"ĐÁNG YÊU?!!" Bakugo hét lên, giọng đầy sự pha trộn giữa bàng hoàng và tức giận.

Todoroki không đợi thêm. Ngay khi thấy Bakugo bắt đầu đỏ mặt, cậu liền lập tức bật cười rồi chạy thật nhanh về phía ký túc xá. "Tớ chạy trước đây! Đừng tức giận quá mà, Bakugo!"

"MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ! TAO SẼ CHO MÀY ĂN NỔ BANH XÁC, TODOROKI!" Bakugo hét lớn, nhưng chân cậu vẫn đứng yên tại chỗ, không hề đuổi theo ngay. Gương mặt đỏ gay của cậu càng trở nên rõ hơn dưới ánh mưa.

Cậu đứng đó, trừng mắt nhìn bóng lưng Todoroki đang chạy khuất dần. Tay nắm chặt thành quyền, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp kỳ lạ. Todoroki... dám hôn cậu, rồi lại bỏ chạy. Cậu chắc chắn không để chuyện này qua dễ dàng. Nhưng khi nghĩ lại, nụ hôn nhẹ nhàng đó, cảm giác ấm áp còn vương lại trên má, cậu không thể ngăn mình cảm thấy... thích thú.

Cậu đứng dưới mưa, ô vẫn giơ lên, nhìn theo hướng Todoroki đã chạy đi. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua.

"Bình tĩnh lại nào... Mình sẽ tính sổ với nó sau." Bakugo lẩm bẩm với chính mình, quay lưng đi về ký túc xá, mặc kệ nỗi ngượng ngùng vẫn còn dâng tràn trong lòng.

Thế nhưng, cậu biết rằng từ giờ về sau, cậu sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.

____________________________

Thằng Tồ ngu vcut, phải t là t đè ra hôn cho cháy mỏ thằng nổ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #todobaku