Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đồng ý rồi!

Chiều tà buông xuống, ánh mặt trời đỏ rực nhuộm vàng cả bầu trời trên ngôi trường U.A. Bầu không khí trong lành của mùa thu khiến mọi thứ trở nên lãng mạn và yên bình hơn, nhưng không ai có thể ngờ rằng, ngay giữa khung cảnh ấy, một cơn bão cảm xúc sắp nổi lên giữa hai người bạn thân.

Bakugo đang ngồi dưới gốc cây, gương mặt cau có như thường lệ, tập trung vào quyển sách bài tập của mình. Những cơn gió nhẹ thổi qua, làm tung bay vài sợi tóc vàng rối bời của cậu. Tuy nhiên, dù đang cố tập trung, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang chăm chú nhìn mình từ phía sau.

"Này, mày nhìn tao làm gì?" Bakugo lên tiếng mà không thèm quay đầu lại. Cậu biết rõ ai đang đứng đằng sau.

Todoroki bước đến gần hơn, đôi mắt hai màu của cậu ánh lên vẻ nghiêm túc. "Tớ có chuyện muốn nói với cậu, Bakugo."

Bakugo nhíu mày, quay người lại đối diện với Todoroki. "Lại chuyện quái gì nữa? Tao đã bảo là tao không có thời gian cho mấy trò vớ vẩn của cậu."

Todoroki không đáp, thay vào đó, cậu bước đến ngồi xuống cạnh Bakugo. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet, và Bakugo cảm thấy hơi khó chịu với sự gần gũi bất ngờ này.

"Tớ không định đùa đâu," Todoroki nói với giọng trầm, nhưng đầy kiên định. "Tớ thích cậu mà Bakugo, cậu biết đó..."

Bakugo cảm thấy một chút lo lắng bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí. "Mày nói lẹ đi, tao không có thời gian chơi trò úp mở."

Todoroki nhìn thẳng vào mắt Bakugo, ánh nhìn sâu sắc khiến Bakugo như bị hút vào. "Khi nào thì cậu mới chịu làm người yêu tớ!"

Thời gian như dừng lại.

Bakugo cảm thấy lồng ngực mình đập mạnh, một cảm giác khó chịu nhưng lại không thể bỏ qua.Đây không phải là lần đầu tiên Todoroki nói thích cậu nhưng lần này có vẻ Todoroki đã rất quyết tâm và nghiêm túc.

"Hả?Ban nãy tao không nhớ là tao lại từ chối mày!" Bakugo đáp nhanh gọn, nhếch mép một chút như thể chấp nhận tình cảm một cách kiêu ngạo

Todoroki đứng hình mất 5 giây, cậu vừa nghe nhầm sao?Todorokinhẹ nhàng tiến đến gần hơn, rồi đột ngột đặt tay lên vai Bakugo. Trước khi Bakugo kịp phản ứng, Todoroki kéo cậu lại gần và đặt một nụ hôn sâu, đậm đà lên môi cậu.

Đây không phải là một nụ hôn thoáng qua hay ngượng ngùng như trước. Nụ hôn lần này kéo dài, mang theo tất cả những cảm xúc mà Todoroki đã kìm nén bao lâu nay. Đôi môi cậu chạm vào môi Bakugo, ấm áp và dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt. Bakugo ban đầu cảm thấy sốc, nhưng rồi, theo cách nào đó, cậu không thể từ chối sự chân thành trong nụ hôn này.

Tất cả như tan biến, chỉ còn lại hai người giữa không gian yên tĩnh ấy. Tiếng gió rì rào quanh họ, nhưng trong khoảnh khắc đó, Bakugo chỉ có thể cảm nhận được Todoroki và nhịp đập của trái tim mình.

Khi Todoroki cuối cùng cũng buông Bakugo ra, cả hai người đều thở dốc. Bakugo trừng mắt nhìn Todoroki, mặt đỏ bừng bừng, không phải vì tức giận mà là vì ngượng ngùng. "M-Mày làm cái quái gì thế?"

"Chúng ta là người yêu rồi, chẳng lẽ tớ không được hôn cậu," Todoroki trả lời, bình tĩnh một cách kỳ lạ. "Tớ biết là cậu chắc chắn sẽ đồng ý mà."

Bakugo cảm thấy bản thân mình đang đấu tranh giữa hai thái cực. Một phần trong cậu muốn mắng Todoroki vì hành động đường đột này, nhưng phần khác... lại thấy nhẹ nhõm và dễ chịu. Cậu không thể phủ nhận rằng, nụ hôn đó mang lại cho cậu một cảm giác khó tả. Và điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là... cậu không ghét nó.

"Mày... mày bị điên rồi!" Bakugo gắt lên, nhưng giọng nói của cậu không còn chút gì là hung dữ như thường ngày. Cậu đang bối rối, và không biết phải làm thế nào để đối diện với chuyện này.

Todoroki mỉm cười, một nụ cười ấm áp hiếm hoi trên gương mặt vốn thường lạnh lùng. "Tớ là thằng điên và tớ yêu cậu."

Bakugo đứng bật dậy, cố gắng che giấu sự lúng túng bằng cách giận dữ hơn. "Ừ, tao biết rồi"

Lúc này chỉ biết đứng im tại chỗ, không nói gì. Tim cậu vẫn đập loạn lên trong lồng ngực. Cậu cảm thấy như đang bị ép vào một góc, nhưng đồng thời, lại có chút thoải mái vì biết rằng Todoroki sẽ không thúc ép cậu.

"Đồ ngốc," Bakugo lầm bầm, nhưng lần này giọng cậu nhẹ nhàng hơn. "Tao... tao cũng thích mày lắm nhưng mày không biết đấy thôi."

Todoroki nghe cậu nói thì càng ôm chặt lấy cậu, ánh mắt đầy sự yêu thường nhìn cậu. "Tớ biết mà Bakugo,"

Bakugo không nói gì thêm, cậu ngại ngùng nắm chặt lấy tay Todoroki cùng về kí túc xá." Về thôi, muộn rồi". Nhưng trong lòng cậu, mọi thứ đã thay đổi. Todoroki đã khiến cậu không thể bỏ qua cảm xúc của mình được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #todobaku