Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Mọi chuyện lẽ ra đã bình thường sau vụ việc biến thành trẻ con kỳ quặc của Todoroki. Cả lớp 1-A đều nghĩ rằng, giờ thì mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo, không còn những rắc rối hay trò đùa tinh quái nữa. Nhưng đối với Bakugo, sự bình yên ấy chưa hề bắt đầu. Ngược lại, từ khi tỏ tình thành công, Todoroki dường như ngày càng trở nên... bám dính hơn. Cậu không chỉ tiếp tục tìm cách làm phiền Bakugo mỗi khi có cơ hội, mà còn trở nên táo bạo hơn.

Buổi sáng hôm ấy, khi cả lớp 1-A đang chuẩn bị ra sân để tham gia buổi tập luyện, Todoroki đã quyết định thực hiện "chiến dịch giở trò" của mình.

Bakugo đang chăm chú buộc lại dây giày, hoàn toàn không để ý đến việc Todoroki đã bước đến gần mình từ phía sau. Đôi mắt hai màu của Todoroki lấp lánh, đầy dự định tinh nghịch. Cậu cúi xuống và... chạm nhẹ vào gáy Bakugo bằng ngón tay lạnh ngắt từ Quirk băng của mình.

"Á! Cái gì thế hả?" Bakugo giật mình đứng bật dậy, đôi mắt lóe lên sự tức giận khi quay lại nhìn Todoroki.

"Chỉ là tớ muốn kiểm tra xem cậu có đang tập trung không thôi," Todoroki đáp một cách thản nhiên, nhưng nụ cười tinh quái hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Cậu đang đùa với tao đấy à, Todoroki?" Bakugo nghiến răng, nhưng không giấu được sự bối rối khi bị Todoroki tiếp cận quá gần. Từ khi họ chính thức yêu nhau, Todoroki càng ngày càng táo bạo trong việc tạo ra những khoảnh khắc bất ngờ.

"Không phải đâu," Todoroki nhẹ nhàng đáp, bước thêm một bước lại gần Bakugo hơn. "Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không quên mất tớ thôi mà."

Bakugo lùi lại một bước, đôi tai đỏ lên một chút. "Tao chưa bao giờ quên mày, đồ ngốc. Nhưng nếu mày còn giở trò nữa, tao sẽ..."

"Vậy cậu sẽ làm gì?" Todoroki nghiêng đầu hỏi, đôi mắt mở to đầy vẻ thách thức, như thể cậu đang cố ý khiêu khích Bakugo.

Bakugo chớp mắt, không tìm ra câu trả lời ngay lập tức, và trước khi cậu kịp phản ứng, Todoroki đã lại tiếp tục trò chơi tinh quái của mình.

Trong suốt buổi tập luyện hôm đó, Todoroki luôn tìm cách khiến Bakugo mất tập trung. Khi Bakugo chuẩn bị tung ra một đòn tấn công, Todoroki bỗng nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, cười nhẹ và thì thầm vào tai cậu, khiến Bakugo giật mình đánh rơi cả chiêu thức.

"Shoto! Mày muốn ăn đấm không?" Bakugo gầm lên khi nhận ra rằng Todoroki đã phá hỏng toàn bộ sự tập trung của mình.

"Không, tớ không cần đâu. Nhưng tớ nghĩ cậu thật đáng yêu khi mất tập trung như vậy," Todoroki nói, giọng điệu tỉnh bơ nhưng khiến Bakugo bối rối đến mức chỉ biết quay đi trong sự bực tức.

Đến giờ nghỉ trưa, mọi chuyện còn tệ hơn. Trong lúc cả lớp đang ăn trưa tại căng tin, Bakugo ngồi lặng lẽ, cố gắng ăn nhanh để rời khỏi đám đông. Nhưng Todoroki, với chiếc khay thức ăn của mình, lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu mà không hỏi ý kiến.

"Cậu ăn nhanh thế. Đang cố trốn tớ à?" Todoroki vừa cười vừa hỏi, như thể đang nắm rõ ý định của Bakugo.

"Không phải! Tao chỉ không muốn ngồi với mày thôi," Bakugo cộc cằn đáp, dù đôi tai lại bắt đầu ửng đỏ.

Todoroki nhìn cậu, rồi đột ngột đưa tay lấy thìa cơm từ khay của mình và giơ lên trước mặt Bakugo. "Cậu ăn thử món này đi, tớ thấy nó khá ngon."

Bakugo ngơ ngác nhìn cái thìa trước mặt, hoàn toàn không ngờ rằng Todoroki sẽ đút cho mình ăn giữa chốn đông người như thế này.

"Shoto! Mày nghĩ mày đang làm gì?" Bakugo hét lên, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tao có tay có chân, tự ăn được!"

"Cậu chắc chứ? Tớ thấy cậu đang hơi mất kiên nhẫn." Todoroki đáp, vẫn giữ cái thìa ở trước mặt Bakugo, đôi mắt nhìn cậu đầy ý trêu chọc.

"Khốn kiếp!" Bakugo rít lên, nhưng không thể phủ nhận rằng Todoroki đang thực sự khiến cậu bối rối. Cậu hất thìa ra và cố gắng tập trung vào phần ăn của mình, nhưng ánh mắt Todoroki vẫn không ngừng dõi theo cậu, khiến Bakugo khó chịu đến mức chẳng ăn nổi nữa.

Buổi chiều sau giờ học, Todoroki tiếp tục trò đùa của mình bằng cách bất ngờ kéo Bakugo vào một góc hành lang vắng người. Trước khi Bakugo kịp phản ứng, Todoroki đã cúi xuống, áp sát mặt lại gần cậu, đôi mắt hai màu sáng rực lên trong ánh đèn mờ.

"Shoto! Mày đang làm cái quái gì vậy?" Bakugo lắp bắp, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

"Tớ chỉ muốn kiểm tra xem cảm giác hôn cậu trong hoàn cảnh này sẽ thế nào thôi," Todoroki nói nhỏ, môi cậu gần như chạm vào môi Bakugo.

Bakugo đỏ bừng cả mặt, đôi tay cứng đờ không biết phải đặt ở đâu. "Đồ ngốc! Đây không phải lúc để thử!"

"Nhưng tại sao không?" Todoroki vẫn không buông tha, cậu dần tiến sát hơn, đôi môi chỉ cách Bakugo vài milimet. Nhưng thay vì hôn cậu, Todoroki chỉ khẽ cười và rút lại, để lại Bakugo trong trạng thái bối rối tột độ.

"Shoto, mày..." Bakugo nghiến răng, nhưng không nói nổi thành lời. Cậu biết rõ Todoroki đang cố ý trêu chọc mình, nhưng không ngờ rằng Todoroki lại giỏi việc này đến thế.

Cuối cùng, khi họ trở về ký túc xá, Bakugo đã nghĩ rằng ngày hôm nay có lẽ sẽ kết thúc êm đẹp. Nhưng không, Todoroki vẫn tiếp tục trò đùa của mình. Khi cả hai đứng trước cửa phòng của Bakugo, Todoroki đột nhiên vòng tay qua eo cậu, kéo cậu vào lòng một cách bất ngờ.

"Shoto! Tao đã nói là đừng giở trò nữa mà!" Bakugo hét lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Todoroki.

"Nhưng tớ thích ôm cậu mà," Todoroki thản nhiên đáp, chẳng hề bận tâm đến việc Bakugo đang vùng vẫy.

"Đồ phiền phức..." Bakugo lẩm bẩm, nhưng rồi lại dừng lại, cảm thấy đôi tay ấm áp của Todoroki đang giữ chặt lấy mình. Cậu khẽ thở dài, nhận ra rằng dẫu có tức giận đến đâu, cậu vẫn không thể chối bỏ sự ấm áp mà Todoroki mang lại.

"Thôi được rồi, chỉ lần này thôi!" Bakugo cuối cùng cũng chịu thua, để yên cho Todoroki ôm lấy mình, dù trong lòng vẫn thấy ngượng ngùng.

Todoroki cười nhẹ, áp má vào vai Bakugo, thì thầm: "Tớ biết cậu sẽ không bao giờ từ chối tớ mà."

Bakugo đỏ mặt, nhưng không nói gì thêm. Cậu chỉ đứng đó, để Todoroki ôm lấy mình, trái tim đập loạn nhịp mà chẳng hề hay biết rằng, mình đã hoàn toàn bị "đánh bại" bởi những trò đùa tinh quái của Todoroki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #todobaku