Chương 24
H sao cả nhà, e end truyện nhé! Định chương 30 mới end là flop quá nên end từ chương 24 luôn đây
_____________________________________
Sau khi đã chính thức là người yêu của Todoroki, Bakugo nhận thấy có một điều khác lạ ở bản thân mình: cậu trông có vẻ tròn trịa hơn trước đây. Không phải là cậu đã mất đi vẻ cơ bắp, mạnh mẽ, nhưng má của cậu đã phúng phính lên một cách dễ nhận thấy. Nhìn mình trong gương, Bakugo không khỏi cau mày. Cậu tự hỏi liệu mình có đang béo lên không. Chuyện này chắc chắn không thể chấp nhận được.
Hôm nay là một buổi tối yên bình, sau khi lớp học kết thúc và mọi người trở về ký túc xá. Trong phòng tắm, Bakugo đứng nhìn mình trong gương, xoay qua xoay lại để nhìn rõ hơn sự khác biệt trên cơ thể. Cậu mím môi, rõ ràng là thấy có gì đó sai sai. Cậu không nhớ mình đã từng ăn nhiều đến mức này, nhưng vì lý do gì đó, cơ thể cậu trông như đã tích tụ thêm chút mỡ thừa. Cậu ngồi xuống chiếc ghế, nhìn chằm chằm vào gương, bắt đầu suy nghĩ.
Trong lúc đó, ở phòng bếp ký túc xá, Todoroki đang chuẩn bị bữa tối. Cậu đang làm món bánh táo, một món ăn mà cậu biết Bakugo rất thích. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, Todoroki luôn cố gắng chăm sóc Bakugo một cách tốt nhất, và việc nấu những món ăn bổ dưỡng cho cậu là một phần trong đó. Dạo này Todoroki còn để ý thấy Bakugo hơi gầy đi, vì vậy cậu càng cố gắng làm nhiều món ăn ngon để Bakugo có thể ăn thêm chút.
Khi Todoroki mang đĩa bánh táo đến phòng của Bakugo, cậu gõ cửa. Không có tiếng trả lời ngay lập tức, nên Todoroki nhẹ nhàng mở cửa và thấy Bakugo đang ngồi trước gương, tay chống cằm và có vẻ không vui.
"Bakugo, cậu ổn chứ?" Todoroki hỏi, để đĩa bánh lên bàn.
Bakugo ngước lên, đôi mắt đỏ rực nhìn Todoroki với một chút bất mãn. "Tao trông như mập lên không?" cậu hỏi, giọng pha chút khó chịu.
Todoroki nhìn cậu từ đầu đến chân. Đúng là có chút thay đổi, nhưng đó là do Bakugo trông khỏe mạnh hơn, chứ không phải là béo lên. Má của Bakugo có phần đầy đặn hơn, làm cậu trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Todoroki mỉm cười, bước đến gần và đặt tay lên nựng hai cái má của Bakugo.
"Cậu không béo đâu, Bakugo. Tớ nghĩ cậu trông rất tuyệt vời," Todoroki nói với giọng nhẹ nhàng.
Bakugo nhìn Todoroki, mắt cậu nhíu lại. "Đừng có đùa với tao, Todoroki. Mày có thấy má tao phúng phính không? Chắc chắn là tao đã béo lên."
Todoroki bật cười, kéo Bakugo vào lòng mình và ôm chặt cậu. "Đó chỉ là do cậu ăn uống đủ chất thôi. Tớ thích cậu như thế này. Cậu rất dễ thương."
"Dễ thương cái đầu mày!" Bakugo giận dỗi đẩy Todoroki ra. "Tao không muốn bị gọi là dễ thương!"
Todoroki vẫn cười, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Bakugo. "Nhưng đó là sự thật. Và tớ thích cậu như vậy."
Bakugo im lặng, đỏ mặt quay đi. "Mày chỉ biết làm tao phát bực thôi."
Todoroki cúi xuống, chạm nhẹ vào má Bakugo, khiến cậu phải nhìn lên. "Bakugo, tớ yêu cậu vì cậu là chính cậu. Cậu mạnh mẽ, quyết đoán và rất... dễ thương, dù cậu có đồng ý hay không."
Bakugo lúng túng, không biết phải nói gì. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Todoroki, và lòng cậu dường như ấm áp hơn. "Thôi được rồi, mày muốn tao ăn bánh táo thì đưa đây," Bakugo cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.
Todoroki mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng lấy đĩa bánh và đưa cho Bakugo. "Tớ đã xếp hàng rất lâu mới mua được món đặc biệt này cho cậu. Cậu thử xem."
Bakugo cầm lấy miếng bánh, nhấp một miếng nhỏ. Vị ngọt ngào của táo lan tỏa trong miệng, và cậu không thể không nhếch môi cười. "Không tệ... nhưng đừng nghĩ làm vài cái bánh là có thể xoa dịu tao dễ dàng."
"Tớ biết," Todoroki đáp, "nhưng ít nhất tớ muốn cậu biết rằng tớ luôn ở đây để chăm sóc cậu."
Bakugo nhìn vào mắt Todoroki, trong khoảnh khắc đó, cậu thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Dù cậu không nói ra, nhưng những lời của Todoroki đã làm cậu cảm thấy được an ủi. "Được rồi, đừng có mà lắm lời nữa. Mày có muốn ăn chung không?" Bakugo đưa miếng bánh lên trước mặt Todoroki, dù mặt cậu có vẻ khó chịu nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
Todoroki ngạc nhiên một chút, sau đó nở nụ cười và cúi xuống cắn một miếng từ tay Bakugo. "Cảm ơn cậu, Bakugo."
"Cảm ơn cái gì chứ, phiền phức," Bakugo phàn nàn, nhưng không thể giấu đi nụ cười mỉm trên môi.
Sau khi ăn xong, cả hai ngồi bên cạnh nhau, Bakugo tựa đầu lên vai Todoroki, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ. Trời đêm hôm nay lạnh, nhưng trong lòng cậu lại thấy ấm áp hơn bất kỳ lúc nào. Todoroki nhìn xuống người yêu mình, không thể kiềm được việc cười nhẹ khi thấy Bakugo đang cố gắng che giấu sự ngượng ngùng.
"Bakugo, cậu biết không?" Todoroki nói, giọng trầm thấp, "Tớ sẽ luôn ở đây để chăm sóc cậu, dù cậu có muốn hay không."
Bakugo không trả lời, chỉ nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ Todoroki. Cậu biết rằng mình không cần phải lo lắng quá nhiều về việc trông thế nào trong mắt Todoroki. Bởi vì, dù cậu có thay đổi ra sao, Todoroki vẫn luôn yêu cậu bằng cả trái tim.
"Mày mà làm tao phát phiền, tao sẽ đánh mày đó, Todoroki," Bakugo lẩm bẩm, nhưng giọng cậu đã mềm mại hơn.
"Cậu muốn đánh tớ bao nhiêu cũng được, tớ yêu cậu lắm," Todoroki đáp lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Bakugo.
Bakugo đỏ mặt, quay đi nhưng không rời khỏi vai của Todoroki. "Đồ ngốc," cậu nói nhỏ, nhưng đôi môi cậu khẽ nở một nụ cười.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com