Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gần nhau hơn

Mặt trời buổi chiều ngả bóng, tia nắng vàng dịu nhẹ dần dần nhạt màu trên bầu trời. Todoroki và Bakugo bước ra khỏi lớp học bổ túc, vai kề vai nhưng không ai nói gì. Cả hai đã dần quen với việc đi cùng nhau sau giờ học, không cần nhiều lời, chỉ cần ở gần nhau đã đủ. Tuy nhiên, trong lòng Todoroki, những cảm xúc phức tạp vẫn không ngừng dâng trào mỗi lần cậu nhìn thấy Bakugo.

Todoroki nhận ra mình thích Bakugo từ lúc nào chẳng rõ, nhưng tình cảm đó cứ lớn dần lên mỗi ngày. Những lần cùng nhau học tập, những buổi đi dạo sau giờ học, thậm chí cả khi bị Bakugo mắng mỏ, Todoroki vẫn cảm thấy thích thú. Cậu hiểu rằng, sự cứng đầu và cộc cằn của Bakugo chỉ là một lớp vỏ bọc, che giấu những suy nghĩ và tình cảm bên trong. Điều này khiến Todoroki càng muốn tiến gần hơn, hiểu sâu hơn về con người thực sự của Bakugo.

"Hôm nay đi đâu?" Bakugo đột ngột lên tiếng, giọng vẫn không mất đi sự cộc cằn quen thuộc.

Todoroki hơi ngạc nhiên vì câu hỏi, nhưng nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. "Tớ nghĩ chúng ta có thể đi ăn gì đó. Cậu có muốn ăn gì không?"

Bakugo khịt mũi, vẻ mặt không mấy hứng thú. "Miễn sao đừng chọn cái gì nhạt nhẽo như mấy món của mày là được."

Todoroki cười khẽ trước lời phàn nàn ấy. Bakugo luôn phàn nàn về khẩu vị của Todoroki, nhưng cậu biết rằng Bakugo không thực sự ghét những món ăn đó. Có lẽ, cậu ấy chỉ thích tỏ ra khó tính mà thôi. "Được rồi, tớ sẽ để cậu chọn. Hôm nay là ngày của cậu."

Bakugo nhìn Todoroki một thoáng, rồi quay mặt đi, giọng nói nhỏ nhưng không mất đi sự bướng bỉnh. "Ngày của tao lúc nào cũng là của tao."

Todoroki không đáp lại, chỉ mỉm cười và tiếp tục đi bên cạnh Bakugo. Họ đi đến một quán ăn nhỏ nằm trong con ngõ hẹp, nơi Bakugo thường lui tới vì đồ ăn nhanh, nóng và đậm vị – đúng gu của cậu. Quán không lớn, nhưng lúc nào cũng đông đúc với những khách hàng quen thuộc. Tiếng gọi món, tiếng xào nấu và mùi hương thơm nức từ bếp lan tỏa trong không gian khiến cả hai đều cảm thấy ấm áp.

Todoroki để Bakugo gọi món trước, biết rằng Bakugo sẽ chọn những gì mình thích mà không cần suy nghĩ nhiều. Khi Bakugo nói ra cái tên "katsudon," Todoroki chỉ mỉm cười. Đây luôn là món khoái khẩu của Bakugo, và cậu đã quá quen thuộc với điều đó.

"Cậu chắc là sẽ thích món này," Todoroki nói khi họ ngồi xuống bàn chờ thức ăn. Cậu không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng quan sát Bakugo. Trong lòng Todoroki dâng lên một cảm giác ấm áp khi nhìn Bakugo ngồi đối diện, đôi mắt sáng rực như luôn tràn đầy năng lượng. Dù Bakugo không phải người dễ gần, nhưng Todoroki lại cảm thấy mỗi lần ở gần cậu ấy đều rất thú vị.

Bakugo liếc nhìn Todoroki, vẻ mặt cậu vẫn tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng không thể che giấu hoàn toàn sự thoải mái khi ở bên cạnh Todoroki. "Mày lúc nào cũng nhìn tao như thế hả?"

Todoroki thoáng giật mình trước câu hỏi bất ngờ, nhưng không giấu giếm. "Tớ chỉ thích nhìn cậu thôi. Cậu luôn làm tớ cảm thấy thú vị."

Bakugo cau mày, nhưng không nói gì thêm. Todoroki biết Bakugo sẽ không dễ dàng thừa nhận, nhưng qua ánh mắt của cậu ấy, Todoroki nhận ra Bakugo cũng cảm nhận được sự kết nối giữa họ, dù có muốn thừa nhận hay không.

Khi món ăn được mang ra, cả hai bắt đầu thưởng thức bữa tối. Todoroki không nói nhiều, cậu chỉ tập trung ăn và thỉnh thoảng lén nhìn Bakugo. Mỗi khi Bakugo cắn một miếng katsudon, vẻ mặt của cậu ấy luôn trở nên nhẹ nhàng hơn, gần như là hạnh phúc. Điều này khiến Todoroki cảm thấy vui lòng, vì cậu biết mình đã chọn đúng quán ăn làm Bakugo hài lòng.

"Ngon không?" Todoroki hỏi nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lên khi nhìn Bakugo.

Bakugo lườm Todoroki một cái, nhưng vẫn trả lời. "Cũng được. Ít nhất thì không dở như cái vị nhạt của mày."

Tâm trạng Todoroki hơi chùn xuống khi nghe crush chê mình nhạt, trước lời nhận xét thẳng thắn ấy. "Tớ đâu có nhạt đến vậy, do cậu không biết thôi."

Sau khi ăn xong, cả hai rời quán và bắt đầu đi bộ về ký túc xá. Trời đã sập tối, ánh đèn đường rải rác chiếu sáng con đường nhỏ hẹp. Không gian xung quanh thật yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của cả hai vang lên trong đêm. Todoroki cảm thấy bình yên đến lạ lùng mỗi khi đi bên cạnh Bakugo. Dù không cần nói nhiều, chỉ cần hiện diện bên nhau, cậu đã cảm thấy hạnh phúc.

"Mày định cứ lẽo đẽo theo tao mãi à?" Bakugo đột ngột hỏi, giọng cộc cằn nhưng không hẳn khó chịu.

Todoroki mỉm cười. "Đi theo cậu có cảm giác an toàn lắm ấy."

Bakugo khịt mũi, quay đầu lại nhìn Todoroki. "Làm gì thì tùy mày."

Todoroki vẫn giữ nụ cười dịu dàng, bước đi chậm rãi bên cạnh Bakugo. Trong lòng cậu biết rằng, dù Bakugo không nói ra, nhưng cậu ấy đã dần chấp nhận sự hiện diện của mình. Mỗi ngày trôi qua, cả hai càng trở nên gần gũi hơn, và Todoroki cảm nhận rõ ràng rằng mình đang từng bước tiến vào trái tim của Bakugo.

Buổi tối hôm đó, sau khi trở về ký túc xá, Todoroki nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà mà tâm trí cứ tràn ngập hình ảnh của Bakugo. Cậu biết rằng còn nhiều thử thách phía trước, nhưng cậu sẵn sàng đối mặt với chúng. Cậu đã quyết tâm theo đuổi Bakugo, không chỉ vì sự thu hút mà còn vì cảm xúc sâu sắc cậu dành cho người bạn đồng hành này.

Bakugo là người mà Todoroki luôn muốn bảo vệ, luôn muốn ở cạnh, dù biết rằng cậu ấy không dễ tiếp cận. Nhưng đó chính là điều khiến hành trình này trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Todoroki sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng chứng minh cho Bakugo thấy rằng cậu có thể trở thành người ở bên cạnh cậu ấy, dù cậu ấy có chấp nhận hay không.

Và khi ánh đèn phòng đã tắt, Todoroki nhắm mắt lại với một nụ cười nhẹ. Cậu biết rằng mình đã tiến thêm một bước gần hơn đến Bakugo, và ngày mai, cậu sẽ lại tiếp tục hành trình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #todobaku