Chương 7: First date
Bí idea :<
________________________
Todoroki đã lên kế hoạch chi tiết cho ngày hôm đó. Cậu sẽ đưa Bakugo đến công viên giải trí mà họ thường nhắc đến, nơi có nhiều trò chơi thú vị và hoạt động thú vị để họ cùng nhau tận hưởng.
"Chiều nay, cậu rảnh không?" Todoroki hỏi khi hai người gặp nhau ở cổng trường. Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, mặc dù trong lòng cảm thấy hồi hộp.
"Không. Tại sao?" Bakugo đáp, ánh mắt nghi ngờ.
"Tớ... tớ đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho cậu," Todoroki nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Bakugo.
Bakugo nhíu mày, tỏ vẻ cảnh giác. "Điều gì? Nói cho tao biết ngay!"
"Cậu chỉ cần tin tớ. Hãy theo tớ," Todoroki mỉm cười, cảm giác hồi hộp tràn ngập.
Họ đi bộ đến công viên giải trí, và khi nhìn thấy biển hiệu rực rỡ của nơi đó, Bakugo không thể giấu nổi sự phấn khích. "Mày dẫn tao đến đây á?" cậu hỏi, giọng nói đầy ngạc nhiên.
"Đúng vậy! Chúng ta sẽ có một ngày tuyệt vời ở đây," Todoroki nói, ánh mắt sáng lên.
Bakugo không nói gì thêm, nhưng nụ cười nhẹ trên môi khiến Todoroki cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Họ bước vào công viên, và âm thanh của tiếng cười, tiếng nhạc và những trò chơi vui nhộn tràn ngập không gian. Todoroki cảm thấy lòng mình đầy hy vọng và háo hức.
"Mình đi ăn kem đi, nghe nói kem ở đây ngon lắm"Todoroki chỉ tay vào tiệm kem nhỏ đông đúc người xếp hàng gần đó
"Tùy mày"
Mọi người đang xếp hàng chờ mua kem đông nghịt. Todoroki và Bakugo đứng bên nhau, thảo luận về những trò chơi ở đây. Nụ cười của Bakugo làm Todoroki cảm thấy phấn chấn, nhưng không khí vui vẻ bất ngờ bị cắt đứt bởi một sự việc không mong muốn.
Một tên tội phạm, với dáng vẻ khả nghi, đã lén lút tiến lại gần Bakugo. Hắn ta dường như không có ý định tốt đẹp. Todoroki không hề hay biết đến sự hiện diện của tên này cho đến khi Bakugo bất ngờ giật mình, mặt mày khó chịu khi hắn chạm vào eo cậu.
"Mày không có mắt sao?!" Bakugo gắt lên, khuôn mặt tức giận. Cậu không quen với việc bị chạm vào như thế, đặc biệt là từ một người lạ.
Hắn ta chỉ cười khẩy, dường như thích thú với sự khó chịu của Bakugo. "Sao, nhóc? Chỉ là một chút chạm thôi mà."
Todoroki, ngay lập tức cảm nhận được tình hình căng thẳng, bước lên phía trước. "Buông cậu ấy ra," cậu lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tên tội phạm.
"Và nếu tao không làm?" tên tội phạm thách thức, tự tin như thể không có gì có thể chạm tới hắn.
Bakugo đã không thể kiềm chế được nữa. "Mày muốn ăn đấm không?" cậu gầm lên, đôi mắt lửa bừng bừng.
Khi tên tội phạm không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại, Bakugo không ngần ngại. Hắn ta mới chỉ kịp nhếch mép thì đã bị một cú đấm mạnh mẽ từ Bakugo đập vào mặt, làm hắn ngã ngửa ra đất. Cùng lúc đó, Todoroki không đứng yên mà cũng lao vào, tặng cho hắn thêm một đấm. "Đó là bài học cho mày," cậu nói, không cần phải hạ thấp giọng.
Cả hai đứng đó, hơi thở hổn hển, nhìn tên tội phạm nằm bất động trên mặt đất. Xung quanh họ, mọi người đã bắt đầu dừng lại, nhìn chằm chằm vào tình huống bất ngờ này. Todoroki quay sang Bakugo, nhận thấy cậu vẫn còn khó chịu.
"Cậu có ổn không?" Todoroki hỏi, lo lắng hiện lên trong ánh mắt.
Bakugo liên tục lấy tay phủi đi phủi lại chỗ eo mà tên tội phạm vừa chạm vào, rõ ràng là không thể chịu đựng được cảm giác khó chịu đó. "Tao không thích bị động chạm!" cậu quát, giọng nói có chút không kiềm chế.
Todoroki cảm thấy sự bức xúc của Bakugo và hiểu rằng cậu đang rất khó chịu. "Tớ xin lỗi, nhưng cậu không cần phải lo lắng về hắn nữa. Hắn ta sẽ không làm phiền cậu nữa đâu," Todoroki nói, muốn trấn an Bakugo.
"Chỉ là một tên biến thái!" Bakugo lầm bầm, nhưng giọng điệu có phần yếu đi.
Bakugo khó chịu liên tục dùng tay phủi đi phủi lại chỗ eo bị động chạm.Cảm thấy cần phải làm gì đó để giúp Bakugo cảm thấy dễ chịu hơn, Todoroki nắm tay Bakugo, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt một đường từ chỗ eo đó xuống mông. Cậu làm điều này một cách tự nhiên, nhưng không thể không nhận ra sự ngại ngùng đang bắt đầu xuất hiện.
"Cậu... sạch chưa?" Todoroki ghé sát tai Bakugo, giọng nói thì thầm, vừa hài hước vừa đáng yêu.
Bakugo đột ngột đỏ mặt, không thể tin được những gì mình vừa nghe. "Cái gì?! Mày đang làm cái quái gì vậy?!"
Todoroki nhận ra sự lúng túng của Bakugo và bật cười. "Chỉ là đang giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn thôi. Không cần phải quá nghiêm túc," cậu đáp, nhưng ánh mắt vẫn giữ một chút đùa cợt.
Bakugo nhìn Todoroki, đôi mắt vẫn đầy sự tức giận, nhưng không thể che giấu được sự bối rối. "Đừng có làm trò ngớ ngẩn! Tao không thích bị sàm sỡ!" cậu quát lên, mặc dù trong lòng cậu biết rằng Todoroki không có ý xấu.
"Cậu thấy không? Hắn ta không còn ở đây nữa, và cậu cũng không bị gì nữa," Todoroki nói, cố gắng giữ bầu không khí vui vẻ. "Hãy quên hắn đi."
Bakugo cố gắng giữ sự cứng rắn, nhưng trái tim cậu lại đang đập loạn nhịp. Cậu biết Todoroki chỉ muốn giúp mình, nhưng cảm giác của việc bị chạm vào từ cậu ấy lại khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. "Tao chỉ không thích ai đó chạm vào tao, đặc biệt là kẻ biến thái đó," cậu nói, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn.
"Cậu không phải lo lắng về điều đó nữa. Hắn ta sẽ không bao giờ dám làm phiền cậu nữa," Todoroki nhấn mạnh, rồi nắm chặt tay Bakugo hơn một chút, như để cho cậu cảm thấy an toàn.
Sau sự việc, họ quyết định đi dạo một chút để xua tan không khí căng thẳng. Todoroki cố gắng tạo ra những câu chuyện hài hước để khiến Bakugo cười, và cuối cùng, sự nghiêm túc của Bakugo cũng bắt đầu tan biến. Cậu vẫn có chút khó chịu về việc vừa xảy ra, nhưng sự hiện diện của Todoroki khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.
"Hôm nay thật không như ý," Bakugo nói, nhưng có thể thấy ánh mắt của cậu đã bắt đầu sáng lên một lần nữa.
"Ít ra tớ cũng đã được đi với cậu," Todoroki đáp, nháy mắt. "Và cậu đã thích tớ hơn chưa? Làm người yêu tớ nhé!"
"Cái đó để sau đi thằng ngu" Bakugo nở nụ cười nhỏ nhoi nở trên môi.
Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời dần chuyển màu vàng cam tuyệt đẹp, Todoroki và Bakugo ngồi trên một bãi cỏ gần công viên. Họ nhìn ra phía chân trời, cảm nhận những cơn gió nhẹ thổi qua. Todoroki cảm thấy thoải mái bên cạnh Bakugo, và cả hai đều không nói gì, chỉ tận hưởng khoảnh khắc này.
"Todoroki..." Bakugo lên tiếng, làm Todoroki quay lại nhìn cậu.
"Gì vậy?" cậu hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
"Mày vẫn quyết định theo đuổi tao đến cùng à?" Bakugo nói, giọng có phần nghiêm túc.
"Tất nhiên rồi, tớ thích cậu lắm..." Todoroki mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
"Cảm giác được bảo vệ ban nãy cũng không tệ," Bakugo thừa nhận, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn thật sự chân thành.
Buổi tối dần trôi qua, nhưng cảm xúc trong lòng Todoroki vẫn còn đó. Cậu biết rằng mình đã làm được một điều gì đó, không chỉ là bảo vệ Bakugo mà còn giúp cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn. Cậu muốn tạo ra nhiều kỷ niệm như vậy trong tương lai, nơi họ có thể bên nhau mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác.
"Tớ có thể bảo vệ cậu cả đời cũng được!" Todoroki hỏi, ánh mắt nhìn Bakugo đầy hy vọng.
"Mày coi thường tao đó à thằng Hai màu," Bakugo nổi đóa như mọi khi. "Tao không cần mày bảo vệ."
"Đã rõ! Vậy cậu bảo vệ tớ cả đời cũng được," Todoroki khẳng định, đôi mắt ánh lên đầy vẻ quyết tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com