Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại chương 3: Dưới góc nhìn của Bakugo

Bakugo ngồi trên ghế, ánh sáng mờ ảo từ đèn bàn chiếu lên cuốn sách mở dở trước mặt. Nhưng thay vì đọc, tâm trí cậu cứ quay cuồng với những suy nghĩ về Todoroki. Gần đây, Todoroki dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Bakugo, mặc dù cậu không muốn thừa nhận điều đó. Bakugo cảm thấy như mình bị rơi vào một vòng lặp không ngừng, nơi Todoroki cứ lượn lờ quanh cậu, nói những câu khiến cậu cảm thấy không thoải mái – hay đúng hơn là cảm thấy mình bị "thả thính".

Từ tuần trước, sau buổi học bổ túc, Todoroki đã bắt đầu xuất hiện liên tục bên cạnh Bakugo. Ban đầu, Bakugo đã nghĩ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng khi điều này tiếp tục xảy ra, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Todoroki có vẻ như không chỉ đơn giản là đi cùng cậu, mà còn thường xuyên hỏi han, chăm sóc, và nói những câu khiến Bakugo cảm thấy bối rối.

"Cậu có mệt không?" Todoroki hỏi hôm đó sau buổi tập, khi Bakugo đang ngồi trên ghế nghỉ. Câu hỏi đó nghe như một sự quan tâm, nhưng đối với Bakugo, đó lại là sự can thiệp không mong muốn. Cậu chỉ muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi, chứ không cần ai hỏi han hay chăm sóc mình.

Bakugo nhớ lại ánh mắt của Todoroki, sự nhẹ nhàng và chân thành trong đôi mắt ấy. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, vì bản thân luôn tìm cách che giấu cảm xúc của mình. "Tao ổn," Bakugo đáp ngắn gọn, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không quá cộc cằn. "Mày không cần phải lo cho tao."

Nhưng Todoroki không chỉ dừng lại ở đó. Cậu ấy tiếp tục tìm lý do để ở gần Bakugo, dù là khi đi dạo hay khi ăn tối. Những lần như vậy, Todoroki luôn có những câu nói làm Bakugo cảm thấy như mình đang bị thả thính, dù cậu không thể phủ nhận rằng những lời đó thường mang lại cho cậu một cảm giác lạ lùng, vừa khó chịu lại vừa khiến cậu không thể bỏ qua.

"Hôm nay đi ăn tối nhé?" Todoroki gợi ý sau một buổi học, giọng nói không có chút gì là ra lệnh mà chỉ là một đề nghị nhẹ nhàng. "Tớ đã nghĩ đến một quán mà cậu sẽ thích."

Bakugo không thể hiểu nổi lý do tại sao Todoroki lại quan tâm đến sở thích của mình đến thế. "Tao không cần mày phải chọn món cho tao. Tao có thể tự lo liệu," Bakugo phản ứng với vẻ mặt hơi bực bội.

Nhưng Todoroki chỉ cười nhẹ. "Tớ chỉ muốn đảm bảo rằng cậu sẽ thích món ăn mình chọn. Cậu không phải lo."

Những câu nói như thế làm Bakugo cảm thấy có chút bất an. Dù không thể phủ nhận rằng Todoroki rất tốt bụng, nhưng sự quan tâm của cậu ấy có vẻ hơi quá mức. Cậu đã từng sống một mình, tự mình làm mọi thứ, và sự tự lập đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Bakugo. Việc có ai đó thường xuyên ở bên cạnh và chăm sóc cậu dường như là một điều mới mẻ và khó chịu.

Tối đó, khi họ đi ăn tối cùng nhau, Todoroki lại tiếp tục làm Bakugo cảm thấy bối rối. Trong khi ăn, Todoroki nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và hỏi, "Cậu có thích món này không? Tớ đã cố gắng chọn món phù hợp với sở thích của cậu."

Bakugo không thể nào hiểu nổi, tại sao Todoroki lại phải làm điều đó? Cậu chỉ cảm thấy như mình đang bị nhìn chằm chằm và thăm dò từng động thái. "Ừ, ngon," Bakugo đáp ngắn gọn, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. "Cảm ơn."

Sau bữa tối, khi cả hai đi bộ về ký túc xá, Todoroki lại tiếp tục làm Bakugo cảm thấy bối rối. Cậu ấy hỏi, "Cậu có muốn đi đâu nữa không? Tớ không muốn ngày hôm nay kết thúc quá nhanh."

Bakugo không hiểu nổi lý do tại sao Todoroki lại muốn kéo dài thời gian ở bên cậu như thế. Cậu có cảm giác như mình đang bị kẹt trong một tình huống mà không thể thoát ra được. "Mày không cần phải cứ lẽo đẽo theo tao mãi đâu," Bakugo phản ứng, cố gắng thể hiện sự khó chịu của mình.

Todoroki chỉ mỉm cười, không bị ảnh hưởng bởi sự cộc cằn của Bakugo. "Tớ chỉ muốn ở bên cậu. Cậu có thể nói rõ hơn nếu không thích."

Lời nói của Todoroki càng khiến Bakugo cảm thấy không thoải mái. Cậu cảm nhận được sự chân thành và kiên định trong giọng nói của Todoroki, nhưng điều đó chỉ làm cho cảm giác bị "thả thính" của cậu càng rõ ràng hơn. Bakugo không thể không tự hỏi về động cơ thực sự của Todoroki. Có phải cậu ấy chỉ đơn giản là muốn ở gần, hay là có điều gì khác đang diễn ra?

Khi họ trở về ký túc xá, Bakugo ngồi xuống giường, tâm trí vẫn không ngừng suy nghĩ về Todoroki. Cậu biết rằng Todoroki không phải là người dễ dàng chấp nhận từ bỏ, và việc này càng làm Bakugo cảm thấy bối rối hơn. Có lẽ, chính vì sự kiên nhẫn và chân thành của Todoroki mà Bakugo lại cảm thấy khó chịu, bởi vì cậu không biết phải làm thế nào để đối diện với những cảm xúc này.

Bakugo cúi đầu, thở dài, và bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên mở lòng hơn với Todoroki không. Nhưng ngay cả khi nghĩ đến điều đó, cậu vẫn không thể dễ dàng chấp nhận. Cậu đã quá quen với việc làm mọi thứ một mình, và việc có ai đó thường xuyên bên cạnh là một điều mới mẻ, làm cho cậu cảm thấy bị xâm phạm vào không gian riêng của mình.

"Chắc chắn là có điều gì không ổn với mình," Bakugo lầm bầm một mình, giọng nói vang lên trong sự im lặng của phòng. "Tại sao mình lại cảm thấy như thế này?"

Dù có cảm giác bối rối và khó chịu, Bakugo cũng không thể phủ nhận rằng sự quan tâm của Todoroki đã làm cho cậu cảm thấy một cách lạ lùng. Có thể điều đó không hoàn toàn tồi tệ, và có thể cậu cần thời gian để thích nghi với sự thay đổi này. Dù cậu chưa sẵn sàng thừa nhận điều đó, nhưng Bakugo biết rằng Todoroki đang dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.

"Có lẽ," Bakugo thì thầm, "có thể mình cần phải học cách chấp nhận những thứ mới mẻ này."

Tối hôm đó, Bakugo chìm vào giấc ngủ với tâm trí vẫn còn đầy những suy nghĩ về Todoroki. Cậu biết rằng mối quan hệ này vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng ít nhất, Todoroki đã khiến cậu cảm thấy có gì đó đặc biệt, dù là theo cách không thể dễ dàng chấp nhận được. Bakugo không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu biết rằng mình cần phải đối diện với cảm xúc của mình một cách chính xác, và đó chính là điều mà cậu sẽ phải học hỏi trong thời gian tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #todobaku