02
Thảm đỏ trước cửa cục dân chính rực lên dưới ánh nắng ban mai, hệt như đang bị thiêu đốt, Bakugou lần thứ một nghìn nới lỏng cà vạt, cố xoa dịu cơn bức bối trong lòng khi những âm thanh đóng dấu hồ sơ vang lên đều đặn. Ánh mắt nhân viên trực nhìn hai người họ với vẻ hoài nghi. "Hai người thật sự tự nguyện kết hôn chứ?"
"Tất nhiên rồi." Bakugou xoay cây bút trong tay, tạo nên một bóng mờ trên bàn, cậu liếc mắt về phía Todoroki, người đang cẩn thận xoa mép giấy chứng nhận kết hôn cứ như muốn xác minh thật hay giả. Hôm nay, Alpha xuất hiện trong bộ vest ba mảnh trang trọng nhất, cổ áo cao dựng kín mít che đi chiếc nhẫn cưới, nhưng lại chẳng giấu nổi vết đỏ phảng phất trên vành tai.
Thực tế mà nói, kế hoạch hôm nay của Bakugou là ghé trường đua, nhưng cuộc gọi từ ông nội đã phá hỏng tất cả.
"Này, Katsuki, cháu và Shoto đã nhận giấy kết hôn chưa? Nếu nhận rồi thì đến nhà ông Todoroki thăm ông đi. Ông nội của cháu dạo này... khụ khụ khụ." Bakugou nghe giọng yếu ớt "diễn sâu" của ông nội mà chỉ biết lắc đầu bất lực, sau đó quay sang nhìn Todoroki để dò hỏi.
Chẳng nói lời nào, Todoroki chỉ lãnh đạm gật đầu, rồi lịch sự mở cửa xe mời cậu lên.
Dưới hành lang đầy hoa tử đằng của ngôi nhà cổ họ Todoroki, hai ông lão đang say sưa chơi cờ, vừa bước vào sân, Bakugou liền cảm nhận mùi thuốc đông y quen thuộc quanh quẩn nơi đây - không nghi ngờ gì nữa, lại một chiêu "bệnh tim" để ép cháu yêu đến chơi tiếp của ông nội.
"Katsuki đến rồi đấy à?" Ông nội Bakugou vừa đặt quân cờ đen xuống thì bắt đầu ho liên tục "Sức khỏe của ông dạo này không tốt..."
"Kết quả kiểm tra sức khỏe tháng trước cho thấy ông hoàn toàn có thể sống đến tận 120 tuổi." Bakugou lạnh lùng lật tẩy trò giả bệnh của ông mình, cậu không chần chừ mà ném tờ giấy chứng nhận kết hôn xuống bàn cờ như để dằn mặt. Cùng lúc đó, Todoroki vội vàng chụp lấy tách trà bị đổ, không hề kêu ca lên tiếng khi nước trà nóng hổi đổ lên tay.
Tiếng kêu giật mình của ông nội Todoroki phá tan sự trầm mặc. "Shoto, tay cháu!"
Chỉ lúc này Bakugou mới để ý đến mu bàn tay đỏ ửng của Alpha, cậu theo phản xạ mà nắm lấy tay của đối phương, dẫn đến bên đài phun nước trong sân rồi ấn tay vào dòng nước lạnh đang tuôn trào, những giọt nước lạnh văng tung tóe làm ướt tay áo cả hai người, dưới ánh mặt trời, hàng lông mi của Todoroki khẽ run lên như những cánh hoa trinh nữ bị chạm vào.
"Sao mày lại giả vờ không đau?" Bakugou hất tay anh ra, nhưng rồi cậu thoáng thấy anh đang lén lút giấu cánh tay ướt đẫm ra sau lưng - bên dưới có hằn một vết sẹo cũ, hình dạng giống như một vết răng nhỏ.
Ông nội Todoroki bỗng dưng nhoẻn miệng cười, nghiêng người lại gần. "Katsuki, hồi đó Shoto mới mười tuổi, nó bị một Omega nhỏ xíu cắn, thế mà nó chẳng thèm nói cho ông biết đó là ai đấy, haha."
Todoroki ngay lập tức hoảng hốt, vội đưa tay bịt miệng ông nội như muốn ngăn lại sự thật lộ ra, nhưng chỉ sau đó không lâu, anh lại rụt tay về, như thể vừa tự nhận ra điều gì khiến mình bất an. Bakugou đột nhiên nhớ đến một việc xảy ra khi cậu mười hai tuổi, lúc ấy ở hậu trường trường đua ngựa, hình như đã từng cắn một tên phiền phức cố tình giật mũ bảo hiểm của cậu.
Trong bữa trưa, Bakugou phát hiện mình được bao quanh bởi những món ăn yêu thích, Todoroki ngồi ở đó cẩn thận lột vỏ tôm ra đặt lên đĩa, động tác tỉ mỉ đến mức khiến người ta khó chịu. nhưng chỉ sau đó lại lặng lẽ đặt đĩa lên bàn xoay rồi xoay ngược lại qua chỗ cậu, anh âm thầm dùng khăn giấy lau đi vết nước sốt nhỏ trên chiếc nhẫn nơi ngón áp út bên trái.
"Todoroki đã cố học những món này để làm cho cháu đấy." Ông nội Todoroki bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh.
Tiếng đôi đũa của Todoroki rơi xuống đất vang lên rõ ràng, Bakugou đột nhiên nhìn thấy đôi tai đang đỏ ửng của Todoroki. Không nói thêm lời nào, cậu đưa đĩa thức ăn trước mặt đưa cho anh rồi nói. "Ăn đi." Đó là chiếc đĩa mà anh vừa tự tay bóc từng con tôm cho cậu.
Trước lúc rời đi, ông Todoroki đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ được gia công đơn giản. "Hồi nhỏ, Shoto đã làm những thứ này." Bên trong chứa mười hai bức tượng gỗ nhỏ được chế tác thô sơ, mỗi bức tượng tương ứng với một thời kỳ từ tuổi mười đến hai mươi lăm. Ngày tháng cụ thể được khắc tỉ mỉ dưới từng bức.
Khi chuyển đến ở nhà họ Todoroki, Bakugou chẳng nghĩ ngợi nhiều mà nhét chiếc hộp gỗ vào ngăn dưới cùng của tủ quần áo, nhưng rồi vào giữa đêm lúc trăng sáng, không biết vì lý do gì, cậu lại lén lấy nó ra xem. Dưới ánh trăng mờ nhạt, cậu phát hiện ở chân đế của bức tượng gỗ gần đây nhất có khắc dòng chữ. "Chỉ mong cậu ấy hạnh phúc."
Vài ngày sau, trong một lần tình cờ bước vào bếp, Bakugou phát hiện một bí mật nhỏ kỳ lạ, trên tủ lạnh dán một mẩu giấy ghi: "Xoài đông lạnh tầng thứ hai, kèm bỏng ngô giòn tan mà cậu thích." Những chữ viết tay thật sự trông trang trọng đến độ giống như vừa được in máy, cậu không khỏi tò mò mà múc thử một thìa - vị ngọt thanh lan tỏa trên đầu lưỡi, bên dưới còn là những viên xoài tươi được cắt thành miếng nhỏ.
"Ngọt quá." Cậu buông thìa vào bồn rửa như đang phàn nàn, nhưng gần đến nửa đêm hôm ấy, khi lén bước xuống bếp lần nữa, cậu bất ngờ đụng phải Todoroki đang bận rộn với chiếc tạp dề màu hồng quen thuộc. Alpha luống cuống giấu đi cuốn sách "Bách khoa toàn thư về làm món tráng miệng" trên tay, mọi chuyện càng rõ hơn khi màn hình điện thoại vẫn còn sáng với dòng tìm kiếm đầy ngại ngùng. "Độ ngọt yêu thích của Omega."
"Đúng là tên ngốc." Bakugou quay người bước đi trong vẻ lạnh nhạt thường thấy, nhưng kỳ lạ thay, sáng hôm sau lại xuất hiện một chiếc tiramisu mới làm trong tủ lạnh với hình mặt cười méo mó được vẽ bên cạnh.
-
Đến mùa mưa, Bakugou dần nhận thấy tính cách khác thường ở Todoroki, anh có thói quen kỳ lạ là những ngày trời mưa, anh sẽ che ô cho những con mèo hoang trong sân, hay lặng lẽ sửa chiếc xe đua bị hỏng của cậu rồi để lại đúng vị trí cũ. Đáng chú ý hơn nữa, khi cậu bâng quơ nhắc đến chuyện muốn uống trà sữa trong buổi livestream, chỉ mười phút sau đã có khách bấm chuông mang trà đến tận cửa.
"Mày đang theo dõi chương trình của tao đấy à?" Bakugou nói khi vừa nâng ly trà sữa lên, ánh mắt pha chút tò mò.
Kính của Todoroki bỗng mờ đi bởi hơi nước, anh lúng túng gõ một tin nhắn: "Vừa thấy..." Nhưng tin chưa gửi đi thì bất chợt màn hình điện thoại sáng lên, hiện rõ ảnh chụp màn hình - một khoảnh khắc Bakugou làm dấu tay hình chữ "V" trước camera trong buổi phát sóng ngày hôm qua.
Sự bất ngờ lớn nhất với Bakugou chính là phòng game, một đêm không tài nào chợp mắt, cậu quyết định hé cửa phòng thì thấy Todoroki đang "cày" Need for Speed. Chiếc xe trên màn hình vừa thực hiện một pha drift đầy kỹ thuật, phá vỡ kỷ lục mà chính cậu tự đặt ra.
"Mày gian lận phải không?" Bakugou hét lên rồi lao đến giật lấy tay cầm điều khiển.
Todoroki giật mình đến mức làm rơi tay cầm, cặp kính lệch hẳn sang một bên, trên màn hình hiện dòng chữ thông báo thành tích: "Đã luyện tập liên tục 30 ngày đêm." Chỉ lúc đó, Bakugou mới để ý đến góc phòng ngổn ngang những lon nước tăng lực.
Một chiều cuối tuần khi mưa rơi đều, Bakugou cuộn mình trên ghế sofa và chìm trong video đua xe yêu thích, Todoroki xuất hiện, nhẹ nhàng đưa cho cậu một chiếc chăn, nhưng chưa kịp rời đi thì bị giữ lại bởi câu hỏi bất ngờ. "Mày nghĩ sao nếu ở tình huống góc cua này?"
Đôi mắt Alpha sáng bừng lên đầy hứng khởi, anh nhanh chóng lấy máy tính bảng ra, bắt đầu vẽ chi tiết, Bakugou thôi nhìn vào màn hình mà ghé sát hơn, cảm nhận được mùi gỗ cẩm lai dịu nhẹ và phát hiện một nốt ruồi nhỏ sau tai đối phương. Và như bị thôi thúc bởi điều gì đó ngoài tầm kiểm soát, cậu buột miệng hỏi "Khi nào thì mày tới kỳ nhạy cảm?"
Câu hỏi như một đòn tấn công trực diện, Todoroki sững sờ, nín thở, mặt đỏ lên từ cổ đến tai, anh luống cuống đáp lại bằng con số năm, rồi lại con số ba, cuối cùng không biết phải làm sao đành chôn mặt vào gối trong sự bối rối.
Đêm đó, như một thói quen quen thuộc, Bakugou để ý ánh sáng hắt ra từ phòng làm việc của Todoroki vẫn chưa tắt. Khi bước vào, cậu thấy người kia ngã gục trên bàn cùng màn hình máy tính mở sẵn trang web có tiêu đề "Làm thế nào để hòa hợp với Omega một cách tự nhiên." Lịch sử tìm kiếm hiện ra trước mắt khiến cậu không khỏi bật cười.
"Khi một Omega nói "Tao rất khó chịu" cậu ấy thực sự có ý đó không?"
"Tặng một mô hình xe đua làm quà có phải quá trẻ con không?"
"Tôi có thể nộp đơn xin tự giam mình trong thời kỳ phát tình không?"
Trên chiếc bàn gỗ là một bức tượng nhỏ chưa hoàn thiện, xung quanh rải rác những mảnh vỡ vụn, Bakugou nâng tác phẩm mới nhất của anh, một bản sao được chế tác tinh xảo trong hình dáng chính cậu, đội mũ bảo hiểm đua xe với cả những vết xước trên kính bảo hộ - một chi tiết đầy tinh tế.
Đêm ấy, tiếng còi báo động mưa lớn vang tận vùng trời thành phố, cậu bừng tỉnh bởi mùi khét lẹt không lẫn vào đâu được, Bakugou chạy vào bếp, tại đó là Todoroki đang đứng giữa cảnh hỗn độn, mặt đầy vẻ ngớ ngẩn, nhìn chăm chăm chiếc chảo đang phát ra làn khói dày đặc. Trên bếp là cây đánh trứng cùng một thứ chất lỏng màu vàng không thể xác định.
"Mày đang làm cái gì vậy?"
"Tôi muốn học làm soufflé..." Màn hình điện thoại chồng chất bột mì lấm lem.
Bakugou còn chưa kịp cười mỉa thì một mùi gỗ cẩm lai sắc sảo xông thẳng vào mũi, vòng áp chế của Todoroki rung lên như báo động nguy cấp. Khuôn mặt của anh đỏ lựng như bị nung chín, ánh mắt tràn đầy cố chấp khi tiếp tục bảo vệ nồi trứng sữa.
"Đang trong thời kỳ nhạy cảm mà còn học làm bánh à?" Bakugou vươn tay tắt bếp nhưng lại ngay lập tức bị ép mạnh xuống mặt bàn, đôi mắt dị sắc của Todoroki lóe lên ánh vàng đầy sát ý, kèm theo nụ cười lộ răng nanh sắc nhọn.
Giật mình tỉnh giấc vào giữa trưa, Bakugou phát hiện toàn thân ê ẩm. Trên bàn cạnh giường là chiếc soufflé cháy đen không thể cứu vãn cùng một tấm thiệp trang trí hình chú mèo hoạt hình đang khóc với dòng chữ nhỏ: "Tôi xin lỗi."
Sàn nhà ngổn ngang những dải băng rôn và bóng bay chưa kịp dọn dẹp, một biểu ngữ gắn lên tường, cong queo thiếu chỉnh chu với dòng chữ: "Gửi Bakugou Katsuki." Căn phòng nhuốm mùi gỗ cẩm lai thoảng qua như còn sót lại, nhưng kẻ gây ra tất cả từ lâu đã biến mất.
-
Ba ngày sau, Bakugou cầm vé đứng tại sân bay, vuốt nhẹ vết cắn sau gáy mình. Trong túi là chiếc nhẫn trơn và một mẩu giấy nhàu nát đầy nét nhẫn tâm: "Tôi vẫn chưa thật lòng biết cách yêu cậu."
Khi tiếng phát thanh thông báo lên máy bay vang lên, cậu mở điện thoại. Bức ảnh cuối cùng trong album lưu trữ chính là chiếc soufflé cháy ấy. Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác thực sự khi nhớ lại không phải sự đau đớn mà lại mơ hồ như một chút dịu dàng len lỏi trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com