03
Bakugou đứng lặng trong sảnh sân bay, bên tai không ngừng vang lên những âm thanh ồn ào từ loa phát thanh, nhưng lòng bàn tay lại siết chặt một chiếc nhẫn trơn nhẵn.
Cậu cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại, tấm ảnh món soufflé cháy đen vẫn nằm đó trong album, sáng rực lên như một lời nhắc nhở. Ngón tay vô tình chạm vào màn hình, mơ hồ như muốn tìm lại một chút hơi ấm của ngày trước.
Thở dài thật sâu, cậu cất điện thoại vào túi, kéo vali bước về phía cổng lên máy bay.
Nơi gáy vẫn đau nhói, vết cắn ngày hôm đó như ghi dấu mãi trên da thịt, mùi hương gỗ hồng sắc của Todoroki dường như vẫn len lỏi đâu đây, phảng phất một cách đầy ám ảnh.
Khi máy bay chạm đến bầu trời xanh, cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố dần trở nên bé nhỏ phía sau, nhưng trái tim cậu cảm giác ngột ngạt, như bị đè nén bởi một khối bông mềm lớn.
Cậu từng nghĩ sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng lúc ánh mặt trời luồn qua đám mây trên cao, đôi mắt không hiểu sao lại cay xè đến khó chịu.
Tờ giấy viết dòng chữ. "Tôi vẫn chưa thật lòng biết cách yêu cậu." đã bị vò nát trong tay cậu từ lâu.
"Phiền phức vãi." Bakugou khẽ lẩm bẩm rồi nhìn ra xa từ cửa sổ.
Khi đến một thành phố lạ ven biển, Bakugou nghỉ lại trong ngôi nhà của một dân bản địa.
Chủ nhà là một Beta thân thiện, thấy sắc mặt cậu không tốt, ông liền pha một tách trà gừng để giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn, vậy mà ngay khi mùi gừng vừa lan đến đầu mũi, Bakugou vội vàng lao vào phòng tắm để nôn oẹ, cảm giác khó chịu bất ngờ ập đến cơ thể cậu.
"Này chàng trai... cậu ổn chứ?" Chủ nhà khẽ chần chừ trước khi đưa cho cậu một ly nước ấm thay lời hỏi thăm.
Bakugou không trả lời, chỉ im lặng rời khỏi căn nhà và bước chân hướng ra bãi biển, những con sóng cứ thế đập vào bờ rồi lại rút lùi, giống hệt như suy nghĩ hỗn độn không ngừng xoáy trong đầu cậu lúc này.
Không rõ vì lý do gì, hình ảnh của Todoroki vụt hiện lên trong tâm trí cậu, dáng vẻ cần mẫn lựa từng miếng xương cá cho cậu, mô hình xe đua đã lặng lẽ sửa chữa trong đêm khuya, hay cả cái ôm vụng về nhưng đầy ấm áp của người Alpha trong những ngày cậu trở nên mong manh vô định.
Ba ngày trước.
Bakugou tỉnh dậy trong cơn đau ê ẩm, cảm giác toàn thân như bị dày vò đến kiệt quệ, không gian căn phòng bao phủ bởi mùi hương mạnh mẽ của gỗ hồng sắc, điểm thêm chút ngọt ngào thoáng qua từ hoa thủy tiên.
Cậu chống tay ngồi dậy, ánh mắt ngay lập tức dừng lại ở món soufflé cháy đen bên cạnh giường, gần đó, một tấm thiệp vẽ hình mèo hoạt hình đang khóc nằm lặng lẽ như muốn gửi gắm thay lời xin lỗi. Bakugou nhìn chăm chú vào tấm thiệp hồi lâu, sau đó chỉ buông một tiếng thở dài và đưa tay lên xoa nhẹ sau cổ.
Dấu vết của Todoroki còn hằn sâu trên da cậu - vết cắn rõ nét tại tuyến nhạy cảm, thay vì tức giận, cậu lại cảm thấy như có một nỗi bức bối u ám len lỏi trong lòng, vừa nặng nề vừa không thể xua tan. Có cái gì đó mắc kẹt giữa lồng ngực, khiến cậu không cách nào nuốt trôi hay thốt ra được.
Chiếc nhẫn đặt trên đầu giường lọt vào tầm mắt, cậu cầm lên xoay qua xoay lại trong tay, rồi cuối cùng lặng lẽ nhét nó vào túi áo, sự tĩnh lặng của căn phòng trở nên ngột ngạt hơn khi cậu nhận ra Todoroki không có mặt ở đây. Thậm chí, cả căn nhà giờ cũng im lìm không một tiếng động nào.
Cố gượng dậy dù cơ thể vẫn còn đau nhức, Bakugou lê mình vào phòng tắm để làm sạch những dấu vết còn sót lại của đêm qua, khi đứng trước gương, cậu từ từ vén áo lên, để lộ làn da với những dấu tích không thể xóa mờ, bụng cậu vẫn phẳng lì, nhưng khắp nơi là bằng chứng rõ rệt về sự cuồng nhiệt của người kia - dấu vân tay đỏ rực, những vết cắn nông sâu xen lẫn, vài dấu hôn nhạt nhòa.
Cậu thì thầm trong vô thức. "Sao lại ra nông nỗi này..."
Tâm trí cậu quay ngược về những gì đã xảy ra, cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là một giao dịch đơn thuần, chẳng chứa bất kỳ tình cảm nào. Vậy mà giờ đây, cậu đang mang trong mình sinh linh nhỏ bé, đứa con do chính Todoroki để lại.
Dòng nước nóng phả vào làn da, cuốn trôi mọi đau đớn về thể xác nhưng chẳng thể làm dịu đi những hình ảnh hiện lên không ngừng, đôi mắt dị sắc sắc lạnh của Todoroki, bàn tay sưởi ấm da thịt, từng động tác vụng về nhưng chất chứa sự cố chấp quen thuộc của anh, tất cả cứ quay cuồng trong đầu Bakugou không ngừng.
"Chết tiệt." Tiếng chửi thề bật ra, cậu tự hỏi mình đang trách ai giữa mớ cảm xúc hỗn độn này.
Những ngày sau khoảnh khắc định mệnh đó, khi sự ràng buộc được đặt lên vai cậu bởi sự cưỡng bức vô tình, Todoroki dường như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Bakugou.
Thỉnh thoảng, Bakugou phát hiện thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn ăn, món tráng miệng yêu thích của cậu nằm gọn trong tủ lạnh, và trà sữa mà cậu thường chỉ nhắc bâng quơ cũng kỳ lạ mà xuất hiện trên bàn cà phê.
Nhưng xung quanh chẳng có ai cả.
Cậu cắn hờ ống hút, ánh mắt dán vào cốc trà sữa trước mặt, cảm giác đáng lẽ phải thoải mái nhưng lạ kỳ thay, tâm trí lại nặng nề và trống rỗng, tựa như thiếu vắng một điều gì đó mà chính cậu cũng không hiểu rõ.
Rồi vào một sáng nọ, khi đang đánh răng, Bakugou bỗng cảm thấy buồn nôn dữ dội, cậu nôn khan kéo dài, bám chặt vào bồn rửa mặt như tìm chút điểm tựa, đứng thẫn người trước tấm gương, cậu chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, một ý nghĩ thoáng qua, vừa mơ hồ vừa khó tin.
"Không thể nào..."
Những dòng suy nghĩ đó chỉ càng thêm thực khi trong hiệu thuốc, que thử thai hiện lên hai vạch đỏ, Bakugou cứng người ngay tại chỗ, mất đến cả phút để tiêu hóa sự thật vừa hiện hữu trước mắt, trong đầy ắp sự hỗn loạn, cậu ném que thử vào thùng rác rồi quay đi, nhưng lạ thay, chưa đi được bao xa, cậu ngoái lại nhặt nó và bỏ vào túi áo.
Trên đường về nhà, cậu không thể tập trung suy nghĩ, mọi thứ trong đầu đều đảo lộn. Cậu và Todoroki chỉ mới kết hôn vài tháng trước, một cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt, nhưng cả hai chưa từng thực sự có mối quan hệ tình cảm sâu sắc nào, vậy mà giờ đây, việc có con xuất hiện ngay trước mặt không rõ nguyên do?
"Mày đùa tao sao..." Đôi môi mím chặt lại thành một đường mảnh, tay bất giác đặt lên bụng dưới còn phẳng lì, chưa có dấu vết gì bất thường, nhưng nơi đó thật sự tồn tại một sự sống nhỏ bé thuộc về Todoroki.
Lòng tự vấn trong im lặng, thế nhưng sự dồn nén cảm xúc thôi thúc bước chân cậu rời khỏi căn nhà, đứng chần chừ trước cửa hồi lâu, cuối cùng Bakugou xoay lưng và bước đi, chẳng biết mình sẽ đi đâu nhưng theo bản năng mà tháo chạy khỏi mọi thứ.
Để rồi khi nhận ra thì cậu đã đứng ở giữa sân bay.
-
Bên kia.
Lúc này, Todoroki trầm ngâm trong không gian đơn độc của căn nhà trống trải, ánh mắt anh chậm rãi dừng lại trên màn hình điện thoại nơi có bức ảnh của Bakugou.
Lặng thinh nhìn hồi lâu, cuối cùng anh thở dài, nặng nề nhưng cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
Bỗng nhiên điện thoại của Bakugou bất ngờ reo lên.
Trên màn hình hiển thị hai chữ: "Todoroki Shoto".
Bakugou chăm chú nhìn tên đó hồi lâu trước khi hít một hơi thật sâu và nhấn trả lời.
Phía bên kia đầu dây lặng thinh vài giây, rồi giọng nói khàn khàn của Todoroki khẽ cất lên.
"Katsuki..."
Tim Bakugou bất giác đập loạn nhịp khi nghe anh gọi thẳng tên cậu ra.
"Sao nữa?" Cậu cố ý hỏi với chất giọng đầy vẻ sốt ruột.
Todoroki ngừng một hồi, cuối cùng chỉ nói thản nhiên.
"Bánh pudding xoài đấy... Nếu không ăn ngay, nó sẽ hư mất."
Bakugou ngẩn người một chút rồi bật cười tức tối: "Mày gọi chỉ để nói thế thôi hả!?"
Đầu dây vang lên vài tiếng sột soạt, như thể Todoroki đang vội vàng tìm kiếm thứ gì đó, một lát sau, anh nhỏ giọng nói: "Với lại, kỳ nhạy cảm của tôi qua rồi."
Nghe xong vành tai của Bakugou lập tức nóng bừng.
"Thì có liên quan gì đến tao đâu!" Cậu đáp lại hằn học, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt lấy chiếc chăn.
Giọng nói của Todoroki càng lúc càng nhẹ: "Tôi nhớ cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com