04
Sau khi Bakugou kết thúc cuộc gọi, làn gió đêm khẽ lướt qua làm lay động vạt áo của cậu, đôi mắt lơ đãng rơi vào cái tên "Todoroki Shoto" hiện trên màn hình điện thoại, trong khi đầu ngón tay vô thức chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay.
Thở dài một hơi nhẹ, cậu nhíu mày lẩm bẩm: "Thật phiền phức..." Mặc dù vậy, vẫn quyết định mở ứng dụng và đổi vé để đặt chuyến bay sớm nhất.
-
Đêm đã buông xuống khi máy bay hạ cánh, Bakugou kéo vali đi ra khỏi sân bay, ánh mắt bất giác bị hút về phía bóng người đứng dưới ánh sáng đèn đường cách đó không xa. Todoroki, dáng người cao lớn của một Alpha, tay xách chiếc túi giữ nhiệt, nhìn từ xa chắc anh đã chờ cậu rất lâu.
Bước chân khựng lại, Bakugou đột nhiên không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào để đối diện với người đang đứng đó.
Không để cậu chần chừ thêm, Todoroki tiến tới, đôi mắt ánh lên vẻ sáng ngời, đôi môi mấp máy nhiều lần nhưng cuối cùng chỉ thốt lên với vẻ lạnh nhạt. "Đường đi ổn cả chứ?"
"Ừ." Bakugou đáp nhanh, biểu cảm cố che giấu khi quay mặt đi, tránh nhìn vào đôi mắt dị sắc tuyệt đẹp của đối phương.
Todoroki đưa tay định lấy chiếc vali, nhưng bất ngờ khựng lại khi tay anh vừa chạm phải ngón tay của Bakugou - lạnh buốt đến đáng sợ. Không chút do dự, anh cởi áo khoác ngoài và khoác lên người cậu, động tác nhẹ nhàng như đang bảo vệ thứ gì đó dễ tổn thương.
"Tao không lạnh." Bakugou khẽ phản ứng, muốn thoái lui theo phản xạ, nhưng cổ tay liền bị bàn tay nóng rực của Todoroki nắm giữ.
Giọng nói trầm ổn của anh bất giác trở nên run run. "Tay cậu lạnh run lên kìa."
Khoảnh khắc này bỗng chốc chìm lặng trong hơi thở của đêm, lần đầu tiên, Bakugou ngước lên nhìn thẳng vào Todoroki một cách rõ ràng, người đàn ông trước mặt không còn dáng vẻ hoàn hảo thường ngày - quầng thâm dưới mắt hiện rõ, khuôn mặt lởm chởm với râu chưa được cạo, cổ áo dính vệt cà phê, một hình ảnh khiến người nhìn không khỏi nhói lòng.
"Mày..." Bakugou nghẹn lời, cố hít một hơi thật sâu để hỏi tiếp "Mấy ngày nay mày mất ngủ à?"
Ánh mắt của Todoroki cụp xuống khi hàng mi dày che khuất vẻ mặt, giọng nói mang chút gì đó kìm nén: "Tôi không tìm thấy cậu."
Năm từ ấy khiến Bakugou không khỏi run rẩy, trong đầu cậu chợt hiện lên những lời chủ nhà trọ kể về một Alpha miệt mài tìm kiếm Omega suốt mấy ngày nay, cậu lại nghĩ đến cốc sữa ấm áp được mang đến tận cửa mỗi buổi sáng, và cả loạt cuộc gọi nhỡ xuất hiện trên màn hình điện thoại...
Đôi mắt ửng đỏ, Bakugou cất tiếng khàn khàn. "Đồ ngốc." Nhưng bất chấp cảm xúc dâng trào, cậu để Todoroki dìu mình tới bãi đỗ xe.
Lò sưởi trong xe đang bật hết công suất, hơi ấm lan tỏa khắp không gian nhỏ bé, khi Todoroki lấy từng chiếc bánh pudding xoài từ túi giữ nhiệt, Bakugou không khỏi ngạc nhiên.
"Tôi từng bảo nó sẽ hư nếu không ăn ngay." Todoroki lặng lẽ nói, giọng xen chút ngượng ngùng. "Thế nên tôi cố làm những mới mỗi ngày..."
Không đợi thêm lời nào, Bakugou vội cướp lấy bánh pudding, múc ngay một muỗng lớn, khi vị ngọt ngào tan trong miệng, cậu chỉ khẽ lẩm bẩm: "Không ngon, quá ngọt."
Lo lắng lộ rõ trên mặt Todoroki, anh nghiêng người lại gần hơn mà nói. "Nếu ngọt quá thì mai tôi sẽ giảm lượng đường cho cậu nhé? Hay cậu thử đổi sang vị dâu tây..."
Bakugou bỗng ngắt lời. "Todoroki, tại sao mày lại tránh né tao?"
Một khoảng im lặng bao phủ chiếc xe. Yết hầu của anh khẽ động vài lần trong sự bối rối, rồi cuối cùng anh cúi đầu xuống, một nét thất vọng nặng nề hiện lên trên khuôn mặt. "Tôi đã làm tổn thương cậu." Từng từ anh thốt ra ngày càng nhỏ dần. "Đêm ấy, lúc tôi đánh dấu cậu… cậu đã bật khóc."
Ký ức chạm vào trái tim Bakugou, khiến sự nóng ran lan dần lên tai, để che đi sự lúng túng, cậu đá nhẹ vào chân Todoroki: "Là vì mày quá mạnh tay lúc cắn tao thôi!" Đối mặt với vẻ mặt áy náy của người kia, cậu tức tối nắm tay Todoroki áp lên gáy mình. "Giờ thì sao? Cậu ổn hơn chưa?"
"Ừ, ổn rồi."
Vết cắn nhỏ giờ đã lành, chỉ còn nhô lên chút mờ nhạt trên da, những đầu ngón tay của Todoroki run rẩy giống như bị một luồng điện nhẹ chạm vào.
Bỗng nhiên Bakugou vén áo lên, để lộ vùng bụng phẳng lì của mình, giọng cậu vang lên. "Mày sắp làm bố rồi đấy, mày có vui không?"
Sắc mặt Todoroki trở nên trắng bệch, trông như vừa bị một cú sét đánh thẳng vào tâm trí, anh há hốc mồm, sau đó bất thần lao bổ về phía Bakugou, ôm chặt lấy cậu đến mức khiến cả hai đau đớn. Bakugou cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập dồn dập cùng hơi nóng lan đến tận cổ.
"Này, nhẹ tay thôi! Mày đang bóp cổ đứa bé trong bụng đấy!" Bakugou nói với vẻ khó chịu, nhưng tay cậu lại vô thức vòng ra sau lưng Alpha một cách dịu dàng.
Todoroki lập tức buông lỏng tay, không kiềm chế được liền cúi người, miệt mài muốn chạm vào bụng cậu. Nhưng ngay lúc đó, Bakugou không khoan nhượng mà đánh vào tay anh một cái. "Hừ! Lạ thật, giờ mà cũng đòi sờ à?"
Ánh đèn đường xuyên qua cửa kính xe, soi sáng cặp tay đan chặt vào nhau của họ. Đột nhiên, Todoroki phá lên một nụ cười nhẹ nhàng như trút bỏ gánh nặng. "Katsuki, mình về nhà thôi."
-
Cơn ốm nghén của Bakugou diễn ra bất ngờ và gây không ít khó chịu, vào một sáng nọ, khi Todoroki cẩn thận bê bát cháo hải sản nóng hổi vừa nấu xong thì bất ngờ bị chiếc gối ném thẳng vào người.
"Cất nó đi! Nó toàn mùi tanh cá thôi, gớm chết đi được!" Bakugou co mình trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt đỏ hoe phẫn nộ.
Todoroki ngay lập tức giấu bát cháo ra sau lưng rồi đi lấy một viên kẹo chanh từ túi áo với vẻ chân thành: "Thử ăn cái này xem nhé?" Thấy Bakugou vẫn nhíu mày khó chịu, anh liền biến tấu lấy ngay lọ tinh dầu bạc hà ra như đang làm phép. "Không thích thì mình đổi, thử ngửi cái này đi?"
Mọi thứ lên đến cao trào khi Bakugou nhận ra trong túi áo của anh lúc nào cũng có sẵn gừng lát, mận khô và thuốc chống nôn, lúc này, cảm giác vừa buồn cười vừa xúc động khiến cậu buông lời chế nhạo: "Mày là Doraemon à!" Nhưng tiếng cười chưa kịp dứt đã biến thành cơn buồn nôn không ngăn nổi, Todoroki hoảng loạn đứng bên cạnh, khẩn trương ôm lấy chậu nước khi mồ hôi lạnh túa dài trên lưng.
Ba giờ sáng, Bakugou đột nhiên đá người nằm bên cạnh tỉnh dậy rồi thủng thẳng nói. "Tao muốn ăn mì lạnh ở khu phố sau trường đại học."
Không chút phàn nàn, chỉ mười phút sau, tiếng xoong chảo vang lên từ căn bếp nhỏ, khi bước xuống, Bakugou nhìn thấy Todoroki đang loay hoay trải bột theo hướng dẫn trên điện thoại, cả gian bếp ngổn ngang với những thành phẩm thất bại nằm la liệt. Đến tóc mái của anh cũng bị cháy xém khiến anh trông vừa đáng thương vừa ngộ nghĩnh.
Todoroki khẽ đỏ mặt khi nói. "Tôi đã thay bột mì trắng bằng bột mì nguyên cám và thêm vào cà rốt bào sợi cùng ức gà."
Bakugou cắn thử một miếng, rồi bất chợt im lặng, sáng hôm sau, trên cánh cửa tủ lạnh xuất hiện một mảnh giấy với dòng chữ ngắn gọn. "Tôi sẽ mua cho cậu cái mới ngon hơn!"
Trong phòng khám, khi nhìn hình ảnh siêu âm, bác sĩ tươi cười nhận xét "Em bé này trông giống hạt đậu nhỏ quá."
Todoroki vẫn đang mải nhìn chăm chăm vào màn hình, chưa kịp nói gì thì phía sau anh, một tiếng động mạnh vang lên, Bakugou ngã xuống đất bất tỉnh, trong lúc các y tá vội vã cấp cứu, từ túi áo của cậu rơi ra cuốn sách có tựa đề "Bách khoa toàn thư về thai kỳ".
-
Quyết tâm thúc đẩy trí tuệ cho đứa bé, Todoroki mở bản giao hưởng của Mozart, thế nhưng, chỉ ít phút sau, Bakugou đã chuyển hướng sang nghe album nhạc rock, sự xung đột kéo dài khiến thai nhi bất ngờ phản ứng mạnh mẽ, trong buổi tư vấn qua video, bác sĩ vừa cố gắng nén cười vừa giải thích: "Có vẻ em bé không hài lòng với tiếng ồn." Cuối cùng, cả hai cùng thỏa thuận - nhạc cổ điển vào buổi sáng, nhạc rock vào buổi chiều và những bài hát đầy ngẫu hứng của Bakugou vào buổi tối. Tuy nhiên, Todoroki lén lút lắp bộ giới hạn âm lượng vào tai nghe mà cậu không hay biết.
Những biến đổi hormone bất ngờ khiến Bakugou phát triển chứng ám ảnh tích trữ, một hôm, khi trở về nhà, Todoroki giật mình nhìn cảnh phòng khách chất đầy thú nhồi bông, trong số đó, Omega của Alpha đang cuộn tròn giữa đống áo của anh tự chế thành một "ổ".
Bakugou lẩm bẩm qua hơi thở: "Pheromon..." khi vùi mặt sâu vào cổ áo.
Không chịu nỗi sự náo loạn này, Todoroki nhanh chóng đặt mua tinh dầu mùi gỗ hồng sắc để xoa dịu. Nhưng mọi chuyện chẳng khá hơn, sáng hôm sau anh bị đuổi ra khỏi nhà cùng lời phàn nàn gay gắt. "Mùi kinh khủng vãi!" Cuối cùng, anh dành hẳn một tuần để phát pheromon cho cậu cảm thấy dễ chịu.
Mặc dù cố gắng chăm sóc vợ thật chu đáo, nhưng khi bác sĩ khuyến cáo cần kiểm soát cân nặng của cậu, Todoroki liền khéo léo giấu đi hộp bánh dâu tây thứ ba mà anh chuẩn bị cho cậu ăn.
"Bác sĩ bảo cậu cần phải kiểm soát lại cân nặng."
Bakugou chớp mắt, ngập ngừng đáp: "Nhưng đứa bé bảo muốn ăn."
Chỉ năm phút sau, Alpha cầm máy tính lên, giọng bất lực nhưng đồng tình của cậu vang lên: "Ăn nửa miếng thôi mà, tao hứa sẽ đi thêm 2.000 bước nữa với mày." Kết quả là, khi ghé tiệm bánh ngọt, Todoroki lại tự thưởng cho cậu hai chiếc bánh phồng.
Vào buổi tối trước ngày dự sinh, Bakugou bất ngờ nắm lấy tay anh, ánh mắt lo lắng hỏi. "Nếu tao đau thì phải làm sao?"
Todoroki kiểm tra lần nữa túi đồ ăn đã chuẩn bị kỹ lưỡng sau vô số lần thử nghiệm, giọng nói không giấu nổi sự căng thẳng: "Cứ cắn tôi đi." Anh xắn tay áo lên, vẻ mặt nghiêm túc. "Tôi đã tập cơ tay rồi, giờ chúng cứng lắm, nên cậu cứ cắn khi cậu đau."
Khi những cơn đau chuyển dạ thực sự xuất hiện, Bakugou nhìn thấy những vết véo khắp cánh tay của anh - có vẻ anh đã lén véo mình để phân tâm vào cậu hơn. Trong ánh sáng của phòng sinh, hai bàn tay họ siết chặt, run lên cùng một nhịp cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com