Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Ba năm sau.

-

Khi Todoroki Kazan bước sang tuổi lên ba, mọi thứ trong nhà đổi khác hoàn toàn, đặc biệt là phong cách vẽ tranh vốn thân thuộc.

Phòng khách trở thành khu vực "sáng tạo" bất đắc dĩ, trên thảm trải sàn luôn ngổn ngang những khối xây dựng đầy màu sắc, các cây bút màu bị mất tích từ lâu bất ngờ được tìm thất, tất nhiên là nó được tìm thấy trong các khe hẹp của ghế sofa. Thỉnh thoảng, Todoroki lại bất thình lình lấy ra một viên kẹo dẻo từ túi áo vest, khiến người khác không khỏi ngạc nhiên.

Vào một sáng cuối tuần yên bình, tiếng sột soạt nhẹ đã đánh thức Bakugou. Cậu hé mắt mơ màng chỉ để nhận ra bên cạnh mình trống không - chồng cậu, Todoroki cùng nhỏ Kazan đều biến mất.

Mang theo chút lo lắng và tò mò, cậu xỏ dép rồi lần theo âm thanh đó đến nhà bếp. Cảnh tượng bên trong vừa lộn xộn vừa vui nhộn trước mắt khiến cậu tỉnh giấc ngay lập tức.

Todoroki đang ngồi xổm trên sàn, cuống cuồng nhặt số bột mì rải khắp nơi, trong khi nhỏ Kazan thì đứng trên ghế, hai bàn tay nhỏ phủ đầy kem vẫy qua vẫy lại đầy hào hứng. Con bé còn không ngần ngại quẹt kem lên mặt mình, giống hệt một chú mèo nhỏ vừa phạm lỗi nhưng vô cùng đáng yêu.

"Shoto! Kazan!" Bakugou nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu chẳng rõ nên bực hay buồn cười.

Nghe tiếng gọi, Todoroki ngẩng đầu lên nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng ngây thơ, dù khuôn mặt vẫn còn dính đầy bột mì. "Katsuki, tôi và con định làm bữa sáng bất ngờ cho cậu…"

Nhỏ Kazan nhanh chóng tiếp lời bằng giọng trẻ con lanh lảnh. "Ba nhỏ ơi sao ba lười quá vậy! Mặt trời chiếu vào mông ba nhỏ rồi kìa."

Bakugou lắc đầu ôm trán, cậu bước lại gần, tiện tay nhặt chiếc dây nhỏ trên sàn mà nhỏ Kazan vừa nghịch. "Kazan, con lại xúi ba lớn làm chuyện nghịch phá nữa à?"

Con bé ngước mắt lên, chớp chớp đôi mắt trong veo như pha lê rồi bất ngờ đưa bàn tay nhỏ bé sờ vào chóp mũi của cậu. "Ba nhỏ ơi, ba đẹp quá!"

Chưa kịp phản ứng thì tay Bakugou đã dính một lớp bơ mịn, còn ánh mắt cậu chuyển thẳng về phía Todoroki. Người chồng lắm chiêu này lúc ấy đang rón rén lùi về hướng cửa bếp như chuẩn bị "chạy" mọi lúc có thể.

"Hai người!" Bakugou nhìn cả hai với vẻ giận dữ pha lẫn bất lực rồi quát lớn đầy nghiêm nghị. "Hôm nay mà không chịu dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp thì đừng ai đòi ăn trưa nữa!"

-

Năm năm trôi qua chóng vánh, khi bước sang tuổi lên năm, nhỏ Kazan bắt đầu mê mẩn những chuyến "phiêu lưu" đầy hấp dẫn theo cách của riêng mình.

Một buổi chiều trời tầm tã mưa, Bakugou đang miệt mài soạn văn bản trong thư phòng thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét từ phía sân sau, lo lắng có chuyện xảy ra, cậu lập tức chạy ra ngoài. Và đúng như dự đoán, một cảnh tượng khiến cậu không khỏi dở khóc dở cười hiện ra.

Todoroki đang quỳ một chân xuống đất bùn mềm nhão, trên tay nắm chặt sợi dây ướt nhẹp còn tay kia cầm "bảo vật" vừa đào được lên - anh nâng chiếc bát cũ đã sứt mẻ lên cao như thể đó là kho báu quý giá nhất mà cả đời tìm kiếm.

Nhỏ Kazan reo lên đầy phấn khích. "Ba lớn ơi, đây là đồ cổ hả!" Con bé cầm chiếc xẻng nhỏ vung mạnh, khiến bùn đất văng cả lên người của Todoroki.

Bakugou nhìn cảnh tượng ấy, không cầm được tiếng cười khi thấy vẻ mặt bất lực của anh. "Shoto, mày cũng đi làm khảo cổ à?"

Todoroki nhặt sợi dây nhỏ lên, thở dài. "Kazan khăng khăng nói rằng có hóa thạch khủng long chôn ở sân sau."

Nhỏ Kazan chạy tới chỗ Bakugou, khuôn mặt lấm lem nhưng rạng ngời niềm vui khi đưa "bảo vật" đến tay cậu. "Ba nhỏ ơi, cái này tặng ba nhỏ ạ!"

Bakugou nhận lấy chiếc bát vỡ, cố gắng tạo nét nghiêm nghị. "Kazan, lần sau còn nghịch bùn nữa là ba tịch thu luôn cái xẻng đấy."

Nhỏ Kazan lè lưỡi tinh nghịch rồi chạy ào vào lòng Todoroki, phụng phịu mà nói. "Ba nhỏ xấu xa với con ghê!"

Todoroki mỉm cười, xoa dịu con bé bằng cái vuốt nhẹ lên đầu. "Không sao đâu, ba sẽ luôn bảo vệ con."

Bakugou nhướn mày, ngắt lời. "Shoto, mày nói thế là thế nào?"

Ngay lập tức, anh cuống quýt chữa lại. "Ý tôi là tôi cũng nghe lời cậu mà..."

-

Đến sinh nhật lần thứ bảy của nhỏ Kazan, Todoroki và Bakugou đưa con bé đến công viên giải trí.

Con bé một tay nắm tay ba nhỏ, tay kia kéo ba lớn, líu ríu giữa đám đông như một chú bướm nhỏ tràn đầy niềm vui. "Con muốn chơi trò kia!" Nhỏ Kazan chỉ vào vòng đu quay cao lấp lánh.

Gương mặt Todoroki chợt sa sầm - anh vốn dĩ đã sợ độ cao.

Bakugou nhìn biểu cảm ấy, nhẹ giọng chế nhạo. "Mày có chắc là chịu được trò này không đây?"

Không chịu thua, anh đáp đầy bướng bỉnh. "... Đương nhiên là tôi chịu được."

Mười phút trôi qua, vòng đu quay bắt đầu từ từ lên cao, Todoroki ngồi chết lặng trên ghế, đôi bàn tay bám chặt đến mức trắng bệch. Cô con gái nhỏ ngồi trên đùi anh tò mò hỏi. "Ba lớn ơi, sao ba run thế ạ?"

Bakugou cố gắng nín cười nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay của anh. "Nếu không chịu nổi thì cứ nhắm mắt lại đi."

Anh cắn răng đáp. "Tôi không hề sợ."

Nhỏ Kazan đột nhiên nghiêng người áp má lên anh bằng một cái hôn nhẹ nhàng, "Ba lớn đừng sợ, con sẽ bảo vệ ba lớn mà!"

Hành động bất ngờ của con bé làm anh thoáng giật mình nhưng lòng lại trở nên dịu xuống, anh cúi đầu xoa nhẹ mái tóc con bé, giọng nói đầy ấm áp. "Cảm ơn con, ba không còn sợ nữa rồi."

Vòng đu quay dần lên đến đỉnh cao nhất, cả bầu trời được phủ bởi ánh hoàng hôn rực vàng. Bakugou bất giác nhìn sang hai người bên cạnh - một lớn một nhỏ - rồi thấp giọng thì thầm như tự nói với chính mình: "Todoroki."

"Hả?" Anh đáp.

"Cảm ơn."

Todoroki ngoảnh mặt nhìn Bakugou bằng ánh mắt dịu dàng. "Cảm ơn tôi vì điều gì?"

Bakugou chỉ mỉm cười mà không trả lời. Có những lời đôi khi chẳng cần phải nói ra, giống như lúc này đây.

Nhỏ Kazan đứng tựa bên cửa sổ, chỉ tay về phía pháo hoa rực rỡ xa xa và hét lên đầy phấn khích. "Ba ơi, nhìn kìa! Đẹp quá!"

Todoroki và Bakugou liếc mắt nhìn nhau, nụ cười đồng điệu lan tỏa trên gương mặt, cả hai nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu con bé, giữa họ là thứ tình cảm âm thầm nhưng sâu sắc, như hạt giống được gieo vào lòng đất, cứ thế bám rễ, vươn mình phát triển qua năm tháng.

-

Khi nhỏ Kazan lên tám tuổi, gia đình chào đón thêm một thành viên mới - chú chó con giống golden retriever tròn trịa mang cái tên "Pudding."

Nhỏ Kazan ôm Pudding trong tay, đôi mắt long lanh sáng bừng. "Ba nhỏ ơi! Nó liếm mặt con nữa này!"

Bakugou ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đặt lên đầu chú cún nhỏ, nhoẻn miệng cười: "Có vẻ nó thích con lắm đấy."

Đứng một góc quan sát, Todoroki khẽ nhíu mày hỏi. "Katsuki, cậu có chắc muốn nuôi chó sao? Nó sẽ khá phiền đó."

Bakugou cũng chau mày đáp. "Sao? Mày còn xử lý được vụ sáp nhập và mua lại xuyên biên giới phức tạp, chẳng lẽ lại không chịu nổi một chú chó con?"

Chưa kịp lên tiếng phản bác, Todoroki đã cảm nhận sự kéo kéo nhẹ nơi ống quần, nhỏ Kazan đứng ở đó, đôi mắt chan chứa mong chờ. "Ba lớn ơi, con nhất định sẽ chải lông cho Pudding mỗi ngày!"

Mười phút sau, Todoroki đã ngồi trên sofa, trên chân là chú chó ú nần đang ngủ ngon lành. Tay anh lần giở từng trang sách "Cẩm nang nuôi chó con," ánh mắt đầy đăm chiêu.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy, Bakugou cố nhịn cười, cậu cúi người sát tai Todoroki thì thầm. "Tổng giám đốc Todoroki, trông mày còn tập trung hơn cả lúc ký hợp đồng tỷ đô nữa cơ đấy."

Todoroki bất lực quay lại nhìn cậu và thở dài. "Tôi chỉ đang nghĩ xem làm thế nào để huấn luyện nó đi vệ sinh đúng chỗ thôi."

Bất ngờ chạy tới từ phía sau, nhỏ Kazan ôm theo món đồ chơi sáng lấp lánh và hồ hởi "Ba ơi! Con muốn dạy Pudding bắt tay!"

Bakugou xoa nhẹ mái tóc con bé. "Vậy thì trước tiên phải học cách dạy đã."

Đầy tự tin, nhỏ Kazan gật đầu mạnh mẽ.  "Không sao hết! Con đã xem rất nhiều video hướng dẫn rồi!"

Thế nhưng, Pudding dường như lại có kế hoạch riêng, sau nửa tiếng tập luyện đầy nhiệt tình, nhỏ Kazan vẫn đang nghiêm túc hô to "bắt tay" trong khi cầm hộp quà làm vật dụ dỗ. Còn Pudding? Nó vẫn mải mê đuổi theo cái đuôi của mình, cuối cùng, chú chó ngồi bệt xuống đất, chiếc đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt ngây thơ nhìn con bé như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhỏ Kazan mím môi, đôi mắt đỏ hoe. "Ba ơi, nó không chịu để ý đến con..."

Todoroki đặt cuốn sách hướng dẫn xuống, bước tới ngồi xổm trước mặt Kazan, giọng đầy trấn an. "Huấn luyện chó con cần phải kiên nhẫn." Anh cầm lấy ít đồ ăn vặt, nhẹ nhàng nắm chân trước của chú chó Pudding. "Bắt tay nào."

Pudding chớp mắt và bất chợt liếm ngón tay của Todoroki.

Nhỏ Kazan bật cười vui vẻ. "Ba lớn ơi! Hình như nó thích ba lắm đấy!"

Bakugou mỉm cười, vừa lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy vừa nói. "Có vẻ như mày không chỉ tinh tế trong việc chăm sóc trẻ con mà còn xuất sắc trong việc nuôi dạy động vật nữa."

-

Một sáng cuối tuần yên bình, Bakugou bị đánh thức bởi âm thanh loạt soạt vọng lại, mở mắt ra, cậu nhận thấy mình là người duy nhất còn nằm trên giường.

Theo tiếng động đến phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngạc nhiên dừng bước.

Todoroki ngồi trên thảm, mái tóc hơi rối, ôm nhỏ Kazan đang ngủ say trong vòng tay. Pudding nằm cuộn nơi góc chân anh, đang nghịch chiếc dép, gặm nhẹ đầy thích thú.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa tạo thành những tia sáng dịu dàng, khiến mọi thứ trở nên thật ấm áp và yên bình.

Bakugou bước tới thật khẽ, khẽ hỏi. "Sao mày lại ngủ luôn ở đây?"

Todoroki ngước lên nhìn cậu, giọng trầm thấp đầy bình thản.

"Kazan gặp ác mộng nên cứ lôi tôi ra đây bắt ngắm sao bằng được." Anh chỉ lên trần nhà, nơi được dán đầy các ngôi sao huỳnh quang sáng nhạt. "Nhưng con bé lại ngủ quên mất."

Lòng Bakugou mềm lại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán con bé rồi xoa đầu Pudding với vẻ trìu mến.

Cậu nhìn Todoroki, nở nụ cười đùa nhẹ. "Todoroki này, giờ trông mày đúng chuẩn một ông bố chuyên nghiệp rồi đấy!"

Todoroki khẽ siết chặt tay cậu, ánh mắt đầy dịu dàng lẫn biết ơn. "Tất cả đều nhờ có sự dẫn dắt của cậu hết mà."

Buổi tối sau bữa cơm ấm cúng, nhỏ Kazan ngồi bên bàn cà phê làm bài tập về nhà, còn Pudding nằm duỗi mình bên dưới chân con bé, thoải mái tận hưởng giấc ngủ trưa.

Bakugou bưng một ít trái cây đi tới, vô tình nhận ra sự vắng mặt của Todoroki trong phòng khách. Cậu bước đến phòng làm việc, nhẹ nhàng đẩy cửa.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh Todoroki đang chăm chú nhìn màn hình máy tính với vẻ mặt đầy tập trung và đôi chút căng thẳng.

"Mày bận gì vậy?" Bakugou tới gần, đưa một quả dâu tây vào môi anh.

Todoroki nhẹ nhai quả dâu rồi đáp bằng giọng hơi lẩm bẩm. "Tuần sau tôi phải đi công tác, đang tìm cách giải thích chuyện này với Kazan đây."

Bakugou nghiêng đầu tựa vào vai anh, ánh mắt lấp lóe khi nói. "Cứ nói thẳng ra đi, Kazan đâu còn là trẻ con nữa."

Todoroki khẽ thở dài, giọng có chút bất lực. "Lần trước tôi đi công tác, con bé khóc đến nửa tiếng liền."

Nghe vậy, Bakugou cười nhẹ, nhéo tai anh rồi hỏi với vẻ tinh ý. "Vậy lần này có mang quà về cho con bé không?"

Todoroki gật đầu đồng tình, bất chợt nhớ ra điều gì, liền với tay mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ "Thật ra... tôi đã chuẩn bị trước cái này rồi"

Bên trong hộp là một cặp vòng cổ hình ngôi sao nhỏ lung linh.

Bakugou thoáng kinh ngạc, nhíu mày nhìn anh. "Cho cả tao sao?"

Todoroki hơi ngượng ngùng, tai bắt đầu đỏ lên. "...Cho cả ba chúng ta."

Bakugou mỉm cười đầy ôn hòa, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. "Todoroki, mày càng ngày càng khiến tao bất ngờ đấy, biết không?"

-

Khi đêm đã buông xuống, Bakugou bước tới cánh cửa phòng nhỏ Kazan, nhẹ nhàng đẩy vào. Con bé đã ngủ say từ lâu, tay ôm Pudding như thường lệ, bên cạnh là chiếc đèn ngủ ấm áp được bật sáng.

Cậu khép lại cửa phòng một cách cẩn thận rồi quay trở lại. Trong phòng ngủ, Todoroki đang ngồi dựa vào đầu giường với cuốn "Cẩm nang nuôi chó con" trên tay, nhưng có vẻ đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bakugou nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách từ tay anh, chỉnh lại tư thế và tắt đi ngọn đèn bàn.

Khi đã nằm xuống cạnh anh, Bakugou cúi mình hôn khẽ môi Todoroki thì thầm. "Ngủ ngon, đồ ngốc của em."

Bên ngoài, ánh trăng dịu dàng trải dài cùng những vì sao đang lấp lánh tô điểm thêm sự yên bình của màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com