Chương 2: Tuyết đầu mùa, người đầu tiên
Sau cái ngày hôm ấy, mọi chuyện tưởng như bình thường nhưng không, cuộc sống của Bakugo ít nhiều cũng có những thay đổi.
Ví dụ như đi trên đường, ngồi ở quán ăn hay căng tin, ra siêu thị tiện lợi mua đồ,... cậu cũng dáo dác nhìn quanh xem có thấy búi tóc đỏ trắng nào không. Cậu thấp thỏm, nửa như trốn tránh, nửa như...mong chờ? Cậu không thể đem lời đồng ý ấy ném ra sau đầu.
Và mấy ngày tiếp đó cứ trôi qua một cách kì quặc đầy khó hiểu. Bakugo luôn có cảm giác anh sẽ nhảy ra từ phía sau một cái cây, hay đằng sau quầy hàng và cất tiếng chào "người yêu"... thật kì lạ...
Vậy mà, chuyện đó đã không còn "kì lạ" nữa, nó trở thành sự thật...
Chừng gần hai tuần sau sự kiện "tỏ tình", Bakugo cố gắng bẻ cuộc sống quay trở lại quy đạo vốn có.
Cậu đứng tựa lưng vào cổng trường đại học chờ đám bạn, mắt xem vài thứ linh tinh trên mạng xã hội. Có người chia sẻ cái video ngắn "Summerdaze". Đó là câu chuyện nói về hai cậu bạn thân, tiến vào một thứ tình cảm mới mẻ, về một mùa hè "tuyệt vời nhất đời" và một mùa hè "không bao giờ kết thúc".
Bakugo luôn cho rằng mình không phải tuýp người ưa thích những điều sến súa, nhưng cậu không nhận ra mình dễ bị cuốn hút bởi điều gì đó lãng mạn. Giống như cách cái video nhẹ nhàng này đã chạm đến một nơi nào đó trong lòng cậu.
Bakugo chấp nhận việc mình là gay từ năm 17 tuổi, tức tầm 5 năm trước. Đến giờ thì cậu chưa công khai với ba mẹ, nhưng cậu nghĩ rằng mẹ cậu cũng lờ mờ mà đoán ra. Chứ làm gì có chuyện một đứa trai thẳng nào nhìn con gái thấy vô vị như nhìn khúc gỗ, từ hồi tiểu học đã có chút thinh thích trẻ con với con trai cô giáo chủ nhiệm. Và lớn hơn thì những xúc cảm của cậu với người đồng giới càng rõ ràng, Bakugo nghĩ mấy thằng bạn thân giờ chắc cũng chỉ đoán già đoán non.
Nhưng Bakugo thực sự cũng chẳng để tâm lắm. Thích ai cũng là thích, dù nam hay nữ, dù là một kẻ điên, một tên sát nhân, một vị anh hùng, những vĩ nhân, hay những con người bình thường nhất, chắc hẳn trong đời cũng đã từng yêu thương và được yêu thương.
Đang chạy theo những suy nghĩ vẩn vơ, Bakugo không để ý tới tiếng "Chào" đã hai lần vang lên bên cạnh mình. Anh cất cao giọng hơn:
"Xin chào, người yêu."
Hai chữ cậu cảnh giác mấy ngày nay đạp vào màng nhĩ, linh tính của cậu quả không sai, lòng Bakugo bỗng xôn xao. Mà khoan, sao người ấy biết cậu học ở đây...
Bakugo quay mặt ra nhìn anh bằng đôi mắt đỏ sắc lạ lùng và khó hiểu:
"Chào..."
"Thì ra cậu học ở đây à." - Người ấy hỏi, mắt lơ đãng nhìn về phía trước, tay mân mê túi cà phê.
"Ừ...sao anh lại ở đây?" - Đứng cạnh mới thấy dù cậu 1m82, anh vẫn nhỉnh hơn một chút, tầm...1m86?
"Tình cờ thôi."
Hai người cứ lẳng lặng mà đứng, đầu cậu loạn cào cào, lòng anh cũng không yên. Muốn bắt chuyện mà cứ như thể có gì vướng ở cổ. Dũng khí và chút nông nổi đều bay biến.
Thấy đám bạn đang đi đến gần, Bakugo cất tiếng: "Này, bạn tôi đến, tôi phải về đây."
"Ừ, vậy tạm biệt, lần sau tôi lại đến tìm em..." - Anh đặt tách cà phê vào tay cậu, đưa mặt tới gần, hơi thở mang theo hương thuốc lá nhè nhẹ chờn vờn trên gò má lạnh của cậu - "...để đi đâu đó hẹn hò chứ nhỉ, người yêu dấu?"
Nói rồi anh bước thẳng, nhẹ nhàng và nhanh chóng như khi đến.
Đám Kirishima đi tới vỗ vai cậu, nhưng đầu óc Bakugo đã chạy theo câu nói với bước chân của ai kia. Mặc dù bóng lưng anh đã khuất hẳn, tại một nơi không ai nghe thấy, cậu khẽ cất tiếng: "Ừ."
- -- -* * * * *- -- -
Về tới nhà, vùi mặt vào chăn ấm, Bakugo tự hỏi bản thân thật nhiều thứ, ví dụ: "Thích một người mà mình đã ngắm bóng lưng anh ấy hơn hai tháng trời, thích một người mới nói chuyện hai lần, có gọi là thích không? Và người ấy, mình chưa biết cả tên lẫn tuổi...".
Cái sự rung động tới từ tận đáy lòng của chàng trai hai mươi hai tuổi thật mới mẻ. Nó làm dịu cả cái bản tính xốc nổi nóng nảy, làm thay đổi thói quen và cách suy nghĩ của cậu.
Hướng mắt về phía cốc cà phê ở đầu giường, Bakugo bất giác cười khẽ. Cậu ngồi dậy, ôm lấy chiếc cốc bằng cả hai tay, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại sau quãng đường dài. Đưa lên miệng uống, bỗng có mẩu giấy nhỏ từ trong túi bóng rơi ra. Những dòng chữ ngay ngắn được viết trên tờ giấy:
Tuyết rơi rồi, nhớ ăn mặc cho ấm đấy, Bakugo Katsuki.
Bên dưới không kí tên, chỉ có vỏn vẹn một dòng số điện thoại. Chẳng rõ trong đầu nghĩ gì, cậu bấm gọi cho anh, người con trai ở đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy, như thể đã chờ đợi một hồi lâu. Bakugo cất tiếng, đè nén trái tim nhảy loạn trong lồng ngực:
- Này, tuyết đã rơi đâu?
Một giọng cười khẽ truyền ra từ loa điện thoại:
- Vậy sao, em nhìn thử xem.
Cậu hướng mắt ra phía cửa sổ, phản bác:
- Đâu...
Nhưng ngay lập tức, cậu chẳng thể nói gì. Những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống, như đã đợi khoảnh khắc cậu gọi cho anh từ lâu lắm rồi.
Bakugo chỉ cười nhẹ, đôi mắt đỏ sáng ánh tuyết, cậu im lặng, người ở đầu dây bên kia cũng thế. Nhưng cậu đoán anh cũng như cậu, vẫn ghé điện thoại vào bên tai, chưa hề rời ra một khắc, lặng lẽ mà ngắm nhìn cùng một khung cảnh mà cậu thấy.
Một lúc sau, cậu nói khẽ:
- Ừm, anh cũng vậy. Ngủ ngon.
- Tạm biệt, hẹn gặp sau.
Rồi Bakugo tắt điện thoại, nhưng vẫn văng vẳng trong tai tiếng cười và câu nói của anh.
Rồi chuyện này sẽ đi đến đâu? Cậu cũng chẳng biết nữa. Nhưng Bakugo chỉ chắc chắn một điều, cậu không thể dứt ra được nữa.
Chàng trai ấy như một mảnh thiên thạch, xinh đẹp và kì lạ, đâm sầm vào cậu, làm lệch hướng hoàn toàn quỹ đạo sống của cậu.
#Moinh-16/12-17/12-2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com