Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đem người về nhà

Sáng hôm sau lên trường, Bakugo gật gà gật gù. Mới đầu cậu còn cố ngồi thẳng, mắt nhìn và lắng nghe vị giáo viên già đang giảng, sau một lúc thì hoàn toàn bỏ cuộc, nằm rạp xuống bàn. Hôm qua lang thang với anh rồi về muộn, nay lại dậy sớm đi học, Bakugo chỉ cảm thấy thật muốn bỏ học.

“Này, mượn điện thoại tí, máy tao hết pin.” - Kirishima chọc chọc cậu, lên tiếng hỏi. Bakugo phất phất tay, tỏ ý cứ dùng thoải mái. Nhưng chỉ vài giây sau, nghĩ đến màn hình điện thoại đã bị chính mình đổi thành ảnh của anh, Bakugo tỉnh táo hẳn, ngồi phắt dậy giật lấy điện thoại trên tay Kirishima.

“...” - Bakugo cầm điện thoại trong tay, vẻ mặt có chút đơ.

Kirishima hơi giật mình, nhanh chóng cười cười, để lộ hàm răng nhọn: “À há!”

“Im đi, à há cái đầu mày ấy.”

Kirishima sấn lại gần cậu, nhỏ giọng: “Àaaaaa háaaaaaa! Bakugo biết yêu roài! Giấu cái gì đó?”

“...Chẳng có gì.” - Đối diện với ánh mắt nghi hoặc mang tính đùa giỡn của thằng bạn, Bakugo quyết định làm lơ, đút điện thoại vào túi.

Kirishima vỗ vỗ bàn Kaminari phía sau: “Ê ê chúng mày, Bakugo có người yêu thật...” – Chưa nói hết câu, Kirishima bỗng cảm nhận được một cú đạp đến gần mình, không kịp né, cậu chàng đau đớn tiếp đất.

Thấy được sự náo loạn, vị giáo viên già hỏi: “Này mấy cậu kia, làm cái gì đấy?”

Kirishima đỡ eo, chật vật đứng dậy, liếc Bakugo đang giả vờ ghi chép tỏ vẻ không liên quan một cái rồi đành ngoan ngoãn trả lời : “Dạ xin lỗi thầy, em nhặt bút không cẩn thận trượt ngã.”

Ngồi xuống ghế, Kirishima oán giận: “Mày nhớ cái mặt đấy, đời này đừng mong lấy được vợ.”

“Ha.”

- -- -* * * * *- -- -

Tan học, sinh viên cười đùa náo loạn hoặc uể oải cất bước về, nhóm Bakugo cũng không phải ngoại lệ. Vừa đi vừa đùa giỡn, bỗng một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt Bakugo. Bỏ lại các chiến hữu, cậu nhanh chóng chạy lên trước một đoạn. Đến gần anh, chẳng hiểu sao Bakugo lại cảm thấy mình hơi thất thố, giả vờ bình tĩnh đi chậm lại:

“Này, anh đẹp trai chờ ai à?”

Todoroki quay nhìn về phía cậu, tuyết bám đầy trên búi tóc và quần áo chứng tỏ anh đã đứng đây một lúc lâu. Nghe thấy lời trêu chọc của cậu, Todoroki cười cười, hùa theo trả lời:

“Tôi đợi người yêu.”

“Thế sao, vậy mà tôi tưởng anh chưa có mảnh tình.” – Bakugo ra vẻ thật ngạc nhiên.

“Tôi đẹp trai mà. Dù chưa có thì cậu định làm gì?”

“Tán anh. Tôi cũng tự tin mình đủ đẹp trai đấy.”

“À, nhưng người yêu tôi cũng dễ thương lắm.”

“Thôi thôi, đùa thế đủ rồi.” – Bakugo che phần tai đỏ đỏ dưới cái nhìn đầy ý cười của anh

“Tôi đến trả em cái này.”

“À, cái khăn len đấy định kỉ niệm anh luôn, mà anh trả thì...”

Todoroki bỗng giật lại cái túi định đưa ra: “Ơ thế tôi nhận.”

“...Anh khó hiểu vậy.” – Suy nghĩ một lát, cậu lên tiếng: “Anh ăn tối chưa?”

Todoroki lắc đầu, tuyết theo đó mà rơi xuống khiến cho Bakugo lên tưởng đến mấy con chó lớn xác... Thầm xin lỗi anh trong đầu, cậu nói tiếp: “Thế đi ăn nhá? Cũng muộn rồi.”

“Ừ.”

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi Bakugo vang lên, là mẹ cậu gọi. Cậu nghe máy, giọng mẹ sang sảng vang từ đầu bên kia:

“Lô, mẹ lên thăm con này thằng nhóc thối. Nhà như cái ổ chó thế à, vác xác về đây.” – Nói xong liền cúp máy.

Bakugo cho ba mẹ một chùm chìa khóa căn hộ cậu đang thuê ở để đề phòng bất trắc. Nhà cậu ở ngoại thành, khi lên đại học thì cậu thuê một căn hộ nhỏ gần trường tiện cho đi học đi làm, thi thoảng ba mẹ sẽ lên thăm, mà mẹ cậu thì lúc nào cũng đột ngột như vậy.

“Ầy, xin lỗi anh, là mẹ tôi, bà ấy đến thăm.”

Có hơi hụt hẫng, anh khẽ xoa đầu cậu, nói: “Thôi, em về ăn với mẹ đi, để khi khác.”

“Vậy xin lỗi, bye bye.”

“Không sao đâu, có ba mẹ, nên biết trân trọng. Giờ ở bên nhau cũng chỉ là tranh thủ được ngày nào hay ngày đó. Sau này rồi sống vội vã lắm em.”

Bakugo cảm nhận được khi nói mấy lời ấy tâm trạng Todoroki bỗng trầm xuống. Anh đặt cốc cacao còn ấm vào tay cậu, xoay người đi.

Vì sao anh đợi cậu lâu mà nó vẫn còn ấm? Đơn giản là do anh không rõ bao giờ cậu tan học, mua một cốc đã nguội đành phải tự mình uống, mua lại một cốc khác, tiếp tục giữ ấm, may mà cuối cùng cậu cũng tiến về phía anh.

***************

Ăn uống, tắm gội xong xuôi, Bakugo nằm lên giường, đánh vài ván game với chúng bạn. Hơn mười rưỡi tối, phòng mẹ đã tắt đèn từ sớm, chuẩn bị đi ngủ, suy nghĩ một lúc cậu liền gọi cho anh, nay bỏ hẹn vẫn hơi thấy có lỗi.

“Alo?” - Giọng khàn khàn xen lẫn những âm thanh ồn ào vang lên từ đầu bên kia.

“Anh đang ở đâu thế?”

“À...tôi đứng ngoài đường, đi uống tí rượu nên không lái xe về được.”

“Tôi đến đón anh nhá?” - Cậu lên tiếng hỏi.

“Tùy em thôi.” - Tuy trả lời vậy, anh nhanh chóng báo cho cậu địa điểm chỗ mình đang đứng. Anh không muốn làm phiền cậu, nhưng nay uống hơi quá đà, đứng đây một lúc không bắt được xe chân có chút tê, đã vậy chìa khóa nhà anh còn vứt ở chỗ làm.

Bakugo vội vàng khoác thêm chiếc áo phao, phóng xe máy tới đón anh. Cậu nhanh chóng thấy được chàng trai đứng bên đường đang chỉnh lại chiếc khăn mình tặng trong màn tuyết trắng trông có chút cô độc.

Todoroki nghe thấy tiếng, đôi mắt dị sắc ngước nhìn cậu. Nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay cậu, anh ngồi lên phía sau xe, cảm nhận hơi ấm của người nọ. Bakugo hỏi: “Giờ anh về đâu?”

“Nhà em.”

“Hả?”

“Tôi quên chìa khóa ở công ty rồi.”

Bakugo khẽ gật đầu, chở anh về nhà mình. Cậu dễ dàng nhận thấy anh vòng tay ôm lấy eo mình, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt phả vào gáy cậu. Bakugo hơi hoảng hốt, trượt tay khiến xe lạng một cái đi thành hình chữ S. Cậu vội vàng nắm vững tay lái:

“Này này, anh bỏ xa cái mặt ra chút, tôi không tập trung.”

“Có gì mà không tập trung?” – Todoroki nói, xen lẫn giọng cười. Bakugo hừ nhẹ có vẻ bất mãn, anh cũng không đùa giỡn nữa, an toàn vẫn cần đặt lên trên hết. Còn mấy trò “đùa giỡn” này, anh không thiếu cơ hội.

Bakugo đỡ anh vào nhà, Todoroki đứng có chút không vững, gần như cả nửa thân hình đều dán lên người cậu. Chỉ cho anh vị trí của nhà vệ sinh để anh tắm rửa rồi đưa anh mấy chiếc áo lớn của mình.

Cậu ngồi trong phòng chẳng hiểu sao tiếng nước rào rào lại khiến cho cậu có chút hồi hộp. Một vài hình ảnh không đứng đắn nảy ra trong đầu cậu trai trẻ. Bakugo cảm thấy mặt mình hơi nóng, cậu vội vàng chơi điện thoại để che đi những suy nghĩ  khiến người ta xấu hổ ấy.

Todoroki mặc bộ đồ ngủ màu xám size rộng của cậu, bước ra khỏi phòng tắm, cầm chiếc khăn cậu đưa lau lau mái tóc dài quá vai chừng một găng tay. Rượu và hơi nước nóng khiến cả người anh đỏ bừng.

Bakugo nhìn anh, một thân đỏ từ tóc trở xuống khiến cậu phụt cười: “Anh trông như thổ dân da đỏ ấy.”

“Ừ, làn da tôi mẫn cảm quá mà.”

“Có cần sấy tóc không?”

“Không cần đâu, muộn rồi, ồn mẹ cậu không ngủ được.” – Anh vò tóc, đưa mắt đánh giá căn phòng cậu: “Gọn gàng phết nhỉ.”

“Tôi không có thói quen ở bẩn. Vả lại đây là nhà thuê nên cũng cố mà ngăn nắp.”

“Vậy giờ tôi ngủ ở đâu?”

“Anh ngủ trên giường đi, tôi nằm dưới đất cho.” – Nói rồi cậu trải đệm, kéo chăn gối của mình rồi nằm xuống, nhìn Todoroki ngồi xuống giường mình thì tắt điện: “Ngủ ngon.”

Bakugo vừa quay mặt đi, nhắm mắt, bỗng cảm nhận được có ai vòng tay ôm eo mình, rồi cả người cậu được nhấc bổng lên khỏi mặt đất, hoàn chỉnh hạ cánh xuống phần giường còn trống.

“Á Á, ANH LÀM CÁI GÌ ĐẤY??”

Cậu nghe giọng Todoroki thì thầm: “Nhỏ tiếng thôi cho mẹ em ngủ.”

“Anh bị thần kinh à?? Bỏ tôi ra.” - Cậu  cậu dùng sức gỡ cái tay đang vắt lên eo mình.

“Suỵt. Tôi không có thói quen ngủ không có gối ôm.”

“Nhà tôi còn thừa nhiều gối.”

“Nhưng có người yêu rồi tôi thích ôm người yêu.”

“...”

“Không thương lượng nữa nhá. Ngủ thôi.” - Làm việc dứt khoát, quả là phong cách của Todoroki.

Bakugo tim đập thình thịch, suy nghĩ vớ vẩn một lát rồi ngủ mất.

Ngược lại, đêm hôm đó, Todoroki liền mất ngủ, người thì ôm trong tay mà không được làm gì, anh đúng là tự lấy đá đè chân mình.

#Moinh-7/2-7/2-2020

❗Lưu ý: Tác giả không khuyến khích các bạn trẻ làm theo Bakugo, dẫn trai đẹp mới quen về nhà ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com