Chap 1
Cánh anh đào lả lướt theo ngọn gió xuân nhẹ nhàng thoáng qua mái tóc màu vàng tro của cậu thiếu niên nọ. Bên cạnh trường bắn, phía bên kia hàng rào, cây hoa anh đào nở rộp một khoảng trời, run mình theo từng cơn gió. Ánh dương thả từng giọt nắng đượm màu vàng ấm lên thảm cỏ xanh mướt. Chiếc chuông gió ngân vang giai điệu êm tai hệt như lòng ai đang thổn thức.
Sàn nhà sân bắn sáng bóng, sạch sẽ ngập mùi xuân. Hai dáng hình khẽ sát vào nhau, bàn tay người nọ nhẹ chạm vào khuỷu tay chàng trai kia, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cầm cung cho cậu trai vốn là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ.
Đôi hồng ngọc nhìn theo từng chuyển động của người nọ, rồi khi Bakugo bị phát hiện, anh chỉ mỉm cười, bảo rằng thay vì nhìn anh thì cậu nên tập trung vào tấm bia phía trước.
Chàng trai tóc hai màu đứng phía sau Bakugo, chậm rãi đặt tay trái lên bàn tay cậu đang cầm cung, tay kia đặt lên tay còn lại của cậu. Bakugo có thể cảm nhận được ngực của người phía sau đang áp vào lưng mình. Đôi bàn tay to lớn, ấm áp đang bao bọc lấy đôi tay cậu, như để sưởi ấm, để động viên và cả an ủi cho chuyện gì đó mà cậu chẳng nhận ra.
Cánh cung được kéo căng và cậu cảm thấy như có gì đó căng tràn trong lồng ngực. Cùng lúc, cả hai thả tay khỏi mũi tên và dây cung, ngay lập tức, âm thanh khi mũi tên rời khỏi dây cung vang vọng cả trường bắn, mũi tên lao vun vút về phía trước, ghim chính xác vào hồng tâm. Chính vào khoảnh khắc ấy, một cơn gió lớn chợt ùa tới, cành lá lao xao, cây anh đào ngập sắc hồng chuyển dần sang màu xanh mơn mởn của chồi lá. Những tán lá cọ vào nhanh tạo ra thanh âm xào xạc như thể có gì đó cọ vào đầu tim của chàng trai nọ. Trái tim Bakugo đập vồn vã trong lồng ngực, phấn khích vì cuối cùng bản thân cũng tự tạo ra âm thanh mà người ta vẫn thường gọi là “tsurune”, và đó cũng là lúc cậu cảm nhận được nhịp tim rộn rã sát bên lưng mình.
“Katsuki.” Chất giọng trầm ấm vang lên bên tai cậu. “Cậu bắn đẹp lắm.”
Đôi má Bakugo dần ửng lên màu ngại ngùng, cậu thấy nhịp tim của người kia rõ ràng hơn, như thể vang vọng trong màng nhĩ. Mà, hình như nhịp đập của cậu cũng đang đuổi theo sau người kia.
Tiếng ve bắt đầu trở nên ồn ã. Bakugo thấy nó không thực chút nào, tựa như đến từ miền xa xăm nào đó, dường như thanh âm đó không hiện diện ở đây, nó ở đâu đó khác, nhưng có lẽ nó còn thật hơn những gì cậu đang cảm nhận được.
Những đám mây xám xịt đã rút lui để nhường lại nền trời xanh ngắt cho ánh mặt trời. Nắng chiếu xuống mặt đất ẩm ướt, mùi hơi đất sau cơn mưa hòa cùng gió chui vào căn phòng nhỏ qua đường cửa sổ, quẩn quanh nơi cánh mũi của người thiếu niên đang say giấc. Bên hè, bọn ve bắt đầu kêu râm ran trở lại, dường như chúng đang gửi đến chậu sen đá nhỏ trên bệ cửa sổ một lời hỏi thăm thân thuộc. Cái cây buồn thiu, nhìn người chủ vẫn mãi chìm vào giấc mộng trưa hè. Nó rũ mình, mệt mỏi. Sen đá nhỏ giờ đã bấy bá, bộ rễ đã bị úng nước. Nó buồn bã thở dài trước khi oằn mình đổ gục, để cho cái chậu màu xanh biển ôm lấy thân xác rệu rã.
Có lẽ cuối cùng Bakugo cũng rót đầy nó bằng những cảm xúc chân thật nhất, nhưng cũng có lẽ, cái cây nhỏ chẳng thể chứa nỗi những giọt tình nặng trĩu ấy.
__
Có lẽ Todoroki đã đến trường quá sớm so với giờ vào học, vì thế cả ngôi trường rộng lớn gần như vắng lặng, yên ắng đến quá độ, khác hẳn so với sự ồn ào thường thấy. Cũng phải thôi, hiện tại mới bước qua tháng Tư, còn mấy hôm nữa mới đến ngày khai giảng nên đám học sinh lười phải đến trường sớm cũng là chuyện thường tình. Nhưng dẫu sao Todoroki cũng đến quá sớm.
Nơi những tủ đồ của học sinh nối tiếp nhau theo từng dãy thẳng tắp chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng chìa khóa được tra vào lỗ, vặn mở. Tủ đồ của Todoroki vẫn vậy, giống với những gì anh thấy vào chiều hôm qua, nhưng để cho chắc, chàng trai tóc hai màu nhón chân, nhìn lên nóc tủ để xem có thứ gì bên trên không. Không có gì cả, Todoroki thu người, thầm thở phào nhẹ nhõm, vì may rằng chẳng có bất kỳ một bức thư tình nào ở đó cả. Thật lòng mà nói, anh không hiểu sao bắt đầu từ nửa năm nhất bản thân lại được nhiều bạn nữ chú ý đến vậy, tủ đồ bắt đầu xuất hiện những bức thư cùng câu từ sến sẩm bày tỏ tình cảm với anh, hay có đôi lần bị người ta hẹn ra đâu đó rồi tỏ tình trực tiếp. Lúc đó Todoroki đã bối rối không biết nên xử sự thế nào nên im lặng, khiến đối phương tự thấy xấu hổ rồi bỏ đi trước. Được một thời gian, Todoroki đã quen với việc đó, cộng thêm đám bạn đưa ra lời khuyên và hướng giải quyết cho việc ấy nên về sau anh toàn từ chối thẳng, bảo không muốn yêu đương hay hẹn hò gì. Bởi vậy, năm nay anh không muốn chuyện đó tiếp diễn chút nào, chỉ muốn trải qua hai năm cấp ba còn lại một cách yên bình.
Lấy ra chiếc huy hiệu hình con mèo từ trong tủ đồ, Todoroki cài nó vào cặp mình như thể đó là một vật mang lại may mắn. Sau khi kiểm tra lại cặp sách và đồ đạc để chắc rằng bản thân không quên gì, anh khép cánh cửa tủ lại, đưa tay định vặn khóa thì ngay lúc đó, một tiếng “cạch” vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Theo phản xạ và sự tò mò, Todoroki nghiêng người nhìn về phía những dãy tủ khác, nơi mà anh nghĩ là nguồn gốc của âm vang vừa rồi.
Todoroki nhìn thấy, cách anh vài dãy tủ là hình ảnh một người con trai tóc vàng tro đang cúi người nhặt chiếc hộp gỗ nhỏ lên. Chiếc hộp gỗ nằm trên sàn lạnh lẽo, bên cạnh là nắp hộp và một mẩu giấy hình vuông màu ngà, có lẽ nó đã rơi ra khi chiếc hộp rơi xuống. Chàng trai nọ cầm những thứ dưới sàn lên, và trong lúc đương đứng dậy cậu đã nhìn về phía anh. Tại khoảnh khắc ấy, hành động của người kia khựng lại, Todoroki bị phát hiện đang nhìn lén cũng bất ngờ đứng yên, bốn mắt nhìn nhau như thể không gian và thời gian đã ngưng đọng.
Mặt trời dần lên cao, thứ ánh sáng ấm áp rọi vào cửa kính nằm tít bên kia bức tường của căn phòng rộng lớn, chúng lách qua những dãy tủ dài như vô tận, xuyên qua tầng không khí vô hình, trườn đến dáng hình người thiếu niên. Todoroki thấy đôi ngươi đỏ của người trước mắt chợt rực lên sắc đỏ tươi thắm khi giọt nắng khẽ khàng rơi trên khuôn mặt của cậu trai nọ và mái tóc vàng trở nên óng ánh dưới nắng hệt như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại.
Nơi lồng ngực Todoroki, có cái gì đó bắt đầu rộn rạo, nó hệt như một lời thì thầm nhắc nhở khiến anh sựt tỉnh, dứt khỏi cơn mơ màng âm ỉ xúc cảm. Chàng trai tóc hai màu vội vàng quay đi, nấp mình sau tủ đồ, lưng áp vào cửa tủ và cảm giác lạnh lẽo của nó giúp anh bình tĩnh hơn đôi chút. Tưởng chừng những cảm xúc vừa trào ra khỏi lồng ngực đã bị anh nhanh chóng chặn lại, bịt chặt lỗ hỏng của cảm xúc. Anh đứng đó thật lâu, chỉ đứng đó và cố gắng không nghĩ ngợi gì cả, cho đến khi sẵn sàng trở lại làm Todoroki Shoto lạnh lùng thường ngày, anh chẳng còn thấy chàng trai ban nãy đâu nữa, chắc hẳn cái khoảng im bặt dựa lưng vào tủ đồ cũng là thời gian anh dành cho sự riêng tư của người kia.
__
Ánh nắng buổi chiều soi rọi tấm lưng của người con trai nọ, người đang ở trước mặt anh. Vừa mới đây thôi, Todoroki bị cậu trai nọ kéo vào một con hẻm nhỏ cách trường vài bước chân. Anh như một con mèo bị dồn vào góc tường, chỉ có thể nhìn người đang đứng trước lối ra duy nhất của con hẻm chật hẹp.
Ánh sáng chẳng thể với tới nơi họ, Todoroki không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt người kia, nhưng anh có thể nghe thấy từng âm tiết rõ ràng khi đôi môi cậu mấp máy. Đôi mắt dị sắc vẫn tĩnh lặng như bao ngày, chỉ có cái nhíu mày xuất hiện trên gương mặt Todoroki.
Có gì đó dần suy tàn, héo quằn bên dưới lớp vỏ bọc lạnh băng, hệt như cảm xúc của Todoroki sau khi nghe thấy lời nói của người trước mặt.
Đáng ra giờ này anh phải nhảy cẫng lên, vui mừng khôn xiết vì nhận được lời tỏ tình từ Bakugo Katsuki. Nhưng đó chỉ là khi anh không nhìn thấy cậu cầm theo chiếc hộp gỗ chạy ngang qua lớp anh nhằm đuổi theo một vài người bạn khác. Là khi anh không vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Bakugo với đám bạn của cậu trong nhà vệ sinh, về việc một trò chơi hay thử thách gì đó vào ngày Cá tháng Tư. Bởi thế, hẳn rằng đó chính là lý do khiến Bakugo nói ra những lời vừa rồi.
“Cậu nói dối.” Sau thời gian im lặng gần như bất tận, cuối cùng Todoroki cũng đáp lại lời bày tỏ của người kia. “Lời nói ấy không thật chút nào.”
Người kia khựng lại một giây trước khi nụ cười khinh khỉnh xuất hiện trên gương mặt cùng cái hất cằm thường thấy.
“Vậy theo mày thứ gì mới là thật?” Bakugo nhướng một bên mày, hỏi.
“Vị ngọt của bánh mì nướng mật ong.” Todoroki trả lời gần như ngay lập tức vì tự dưng anh nhớ đến món bánh ấy, hơn nữa, đó là cách dễ dàng nhất để trả lời nhằm gạt đi lời nói mà anh cho là dối trá của đối phương.
Bakugo nhăn mặt, không hài lòng với câu trả lời đó, và anh nhíu mày vì biểu cảm của cậu.
“Mày thích bánh mì nướng mật ong?”
Anh gật đầu.
“Đi.” Bakugo nói, bất ngờ nắm lấy cánh tay đang buông thõng hai bên của Todoroki, trong sự bất ngờ cùng khuôn mặt ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, cậu kéo anh ra khỏi con hẻm. “Tao biết một quán có bán món đó.”
Anh bị kéo đến một quán cà phê nằm trên con đường gần biển. Tiếng chuông kêu leng keng khi cả hai đẩy cửa bước vào. Hai người đứng trước tủ kính trưng bày những món bánh ngọt đẹp mắt và menu nước được trang trí bằng những hình vẽ xinh xinh trên tấm biển đen đặt ngay bên cạnh.
“Chọn đi.” Cậu nói cộc lốc. Bấy giờ Bakugo mới thả tay Todoroki ra để chỉnh lại chiếc cặp vốn được đeo trên vai giờ đã tuột xuống khuỷu tay. “Bất kỳ thứ gì mày thích.”
Todoroki do dự, hay chính xác hơn là chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra. Tự nhiên Bakugo tỏ tình anh, sau đó anh bị cậu kéo đến đây và giờ thì bị bắt chọn món.
“Nhanh lên.” Cậu trai tóc vàng thúc giục, bắt đầu mất kiên nhẫn. “Tao trả.”
Đôi môi Todoroki hé mở, toan nói gì đó nhưng lại nhận được cái cau mày từ cậu. Biết rằng Bakugo sẽ tức giận và từ chối điều bản thân định nói, anh im lặng làm theo lời cậu.
“Cả nước luôn.” Bakugo nói thêm khi thấy người kia chỉ vào một cái bánh ngọt trong tủ kín với người chủ quán. “Xong rồi thì tự lựa chỗ ngồi đi.”
Todoroki im lặng làm theo mọi điều mà cậu nói, và sau khi anh đi tìm cho cả hai một chỗ ngồi thích hợp, Bakugo quay sang nhìn chị chủ quán vẫn đang đợi mình chọn món.
“Còn em thì sao?” Cô chủ trẻ đâu đó chỉ khoảng ba mươi mỉm cười thân thiện, hỏi cậu.
“Giống thằng kia.” Bakugo nói bừa, quá mệt mỏi để tự xem xét suy nghĩ chỉ để chọn một loại bánh hay nước gì trong cái danh sách món ngắn cũn của quán. Dù sao cậu cũng biết hai người đến đây là vì gì, và đâu đó đoán được thứ mà Todoroki đã chọn.
__
Khung cảnh khi nhìn qua khung cửa sổ nơi chiếc bàn họ đang ngồi có tầm nhìn hướng thẳng ra biển. Trên cửa sổ còn treo một chiếc chuông gió furin, mỗi lần gió ùa tới lùa vào bên trong quán thanh âm trong trẻo, êm tai từ chiếc chuông gió sẽ vang lên.
Món mà hai người đã gọi vừa được mang ra và được chị chủ quán đặt xuống chiếc bàn gỗ, lúc này Todoroki mới chuyển ánh nhìn về lại khung cảnh bên trong quán. Đây là một quán cà phê nhỏ, nội thất và đồ trang trí tất cả đều từ gỗ, từ chiếc đĩa đựng bánh đến một vài bức tượng nhỏ hình động vật có lẽ đều được làm thủ công một cách khéo léo, tỉ mẩn. Nhìn chung, quán cà phê mang lại một cảm giác dễ chịu, gần gũi và bình dị, thân thuộc một cách lạ thường dù đây là lần đầu tiên anh ghé tới. Có lẽ là do cái mùi biển thoang thoảng bên cánh mũi, vị mặn từ chốn đại dương rộng lớn luôn chực chờ ào tới cùng cơn gió.
Âm thanh lạch cạch từ việc chiếc thìa xắn xuống miếng bánh chạm vào cái đĩa bên dưới khiến sự chú ý của Todoroki trở lại với người đối diện.
Bakugo ăn một miếng bánh to mà bản thân vừa xúc được, nhai một cách chậm trải để tận hưởng hương vị ngọt ngào ngon lành từ chiếc bánh mì nướng mật ong.
“Ngọt thật.” Cậu nói sau khi đã nuốt xuống miếng bánh.
Todoroki nhìn lại phần bánh trên đĩa của mình, nó y hệt phần của Bakugo. Viên kem vani tròn trịa nằm trên chiếc bánh mì vuông vức giòn rụm được phủ bởi một lớp mật ong óng ả kèm vài lát dâu tây đỏ mộng. Bên cạnh là ly soda mà anh chọn bừa đến mức chẳng thèm để mắt tới màu sắc hay tò mò về mùi vị. Todoroki cũng ăn một miếng bánh, cảm nhận vị thơm ngọt, thanh mát quen thuộc.
“Ngon đúng chứ?” Anh hỏi, tò mò muốn nghe cảm nhận của người kia.
“Cũng tạm.” Bakugo thờ ơ đáp, đưa mắt nhìn ra cửa sổ trong khi cho thêm một miếng bánh vào miệng. Không biết cậu nghĩ gì nhưng một lúc sau anh lại nghe cậu nói: “Mày nghiện đồ ngọt à? Nếu không muốn bị tiểu đường thì ăn ít thôi.”
Tớ không nghiện đồ ngọt. Todoroki nghĩ nhưng không nói thành lời, thay vào đó anh nói: “Vậy mỗi tuần ăn một lần được không?”
“Ừ.”
Todoroki thấy khóe môi Bakugo dính một chút mật ong, tay anh siết chặt cái thìa để kiềm lại mong muốn đưa tay tới lau đi chỗ mật ong kia giúp cậu.
“Vậy mỗi thứ Bảy hàng tuần tớ và cậu đến đây nhé?” Todoroki hỏi, đôi mắt xanh xám nhìn thẳng vào người đối diện.
Đây là cơ hội để anh có thêm nhiều lần gặp và trò chuyện với cậu.
Có một khoảng im lặng thật dài, cho tới khi gió lần nữa lùa qua chiếc chuông gió và nó lại kêu vang, Bakugo cuối cùng cũng cất lời.
“Được.” Bakugo nhìn thẳng vào mắt Todoroki. Ánh nhìn của họ giống hệt nhau. “Đến thẳng đây sau giờ học.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com