Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

first love

Điều đầu tiên sau này khi lớn lên là trở thành một siêu anh hùng, đó đã là một ước mơ to bự sâu trong trái tim của Todoroki từ khi anh còn nhỏ xíu, anh muốn được giống như Allmight, mặc kệ ánh mắt của mọi người thế nào, thậm chí mặc kệ ánh mắt của ông bố mình có thế nào đi chăng nữa, Todoroki tin bản thân anh đủ để làm điều gì đó tuyệt vời hơn phù hợp với danh hiệu một anh hùng.

Và điều thứ hai là, Todoroki chưa từng thích ai.

Anh từng gặp qua rất nhiều người, trong cuộc sống thường ngày, trong các trận đấu từ thường tập cho đến nâng cấp, dù là thế nhưng trái tim đã bị đóng băng của anh vẫn chẳng thể rung động. Nghĩ đến Midorida, anh thấy một chút hiền lành và ấm áp, nhưng Midorida lại mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của cậu ấy rất nhiều. Những người bạn xung quanh thường xuyên trò chuyện với Todoroki anh cũng chẳng để tâm lắm, Lida hay Kirishima cũng vậy, cả Ochaco, Todoroki cảm thấy họ là những người bạn tuyệt vời và đặc biệt nhất, mãi mãi là thế.

Nhưng rồi...

Trong ngôi trường UA, Todoroki gặp Bakugo.

Lúc đầu Todoroki tự hỏi tại sao với một người có tính cách cộc cằn và ý chí thực lực luôn cho mình là nhất như Bakugo lại được vào học viện UA? Là vì cậu ta rất mạnh sao? Những suy nghĩ đó trong đầu Todoroki hiện ra ngày một nhiều, qua những từ ngữ thô lỗ của Bakugo, anh lại mơ hồ nghĩ rằng cậu rất thú vị, bâng quơ nếu chơi với cậu ta lâu sẽ có nhiều chuyện hơn xảy ra, cuộc sống của Todoroki anh sẽ chẳng còn nhạt nhẽo nữa.

Không lâu sau đó, Todoroki luôn nghĩ đến Bakugo, anh thường xuyên mỉm cười thật ngốc nghếch mỗi khi nghĩ đến cậu, cảm giác này lạ lẫm khác hoàn toàn chỉ với là một người bạn. Nhớ những lần tập luyện đầy miệt mài, Bakugo bị thương ở tay và chân, vùng da ngoài của lưng bị thương khá nặng, Todoroki cũng bị thương, nhưng đối với vết thương của mình thì anh lại thấy thật đau cho Bakugo, cứ như thể những vết thương của Bakugo đang cứa lấy tim Todoroki vậy, anh không thể nào ngừng lo lắng và quan tâm đến cậu...

.

"Bakugo, tớ muốn cùng cậu đi hết quãng đời này."

.

.

"Oi kem đánh răng!"

"Thế tôi gọi cậu là sầu riêng được không?"

"Đ*o!"

...

"Tao thua mày rồi, đấm tao đi! Đấm thật mạnh vào!"

"Không."

"Mày không đấm thì mày định làm gì!?"

"Ôm được không?"

...

"Bakugo, về chung nhé?"

"Đ*o rãnh, chim cuts!"

"Nhưng tôi muốn về chung với cậu."

"... Ờ ờ rồi rồi tao về với mày! Về với mày!"

...

"Hôm nay mày bị ngáo bả à?"

"Không."

"Chứ sao?"

"Tôi hơi cô đơn..."

"Qua đây! Qua chỗ tao mà dựa vào tao!"

...

"Chúc mừng năm mới nhé, Bakugo."

"Con c*c!"

"Chúc cậu nhanh nhanh thích tôi nhé..." *nói nhỏ*

"Mày khỏi chúc, tao thích mày luôn rồi!"

"..."

.

Chúng tôi vẫn là chúng tôi, vẫn như vậy qua mọi ngày thường nhật, cảm giác dẫu có khác nhưng cũng sẽ không bao giờ thay đổi, tâm tình dẫu không chung thời điểm nhưng có lẽ sẽ mãi mãi chung trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com